mong thuyết phục được ông Woodhouse và Emma gia nhập, và biết nếu để
cho họ ăn uống ngoài trời thì ông sẽ ngã bệnh. Phải tránh để ông
Woodhouse bị nhọc nhằn chỉ vì một chuyến đi vào buổi sáng và một hoặc
hai tiếng đồng hồ đến chơi Donwell.
Ông Woodhouse được mời với lòng thành. Dù cho hay cả tin và sợ sệt, ông
không thấy có hiểm nguy tiềm ẩn nào. Ông nhận lời mời. Trong hai năm
gần đây , ông chưa đi đến Donwell. Ông ước vào một buổi sáng trời đẹp,
ông, Emma và Harriet có thể đi, rồi ông ngồi với chị Weston trong khi các
cô gái đi vòng quanh ngoài vườn. Ông nghĩ họ sẽ không bị ướt vì đấy là
vào lúc giữa buổi sáng. Ông rất muốn xem lại ngôi nhà cũ, sẽ rất vui được
gặp vợ chồng Elton cùng những láng giềng khác của ông . Ông thấy không
có trở ngại nào cho ông, Emma và Harriet sẽ đi đến đấy vào một buổi sáng
đẹp trời . Ông nghĩ anh Knightley thật là tử tế mà mời họ - hay hơn là mời
ăn tối. Ông không thích ra khỏi nhà dự tiệc vào buổi tối.
Anh Knightley có may mắn khi được nhiều người đồng tình. Mọi người
được mời đều vui vẻ nhận lời, vì giống như cô Elton, họ cho đây là vinh dự
dành cho mình. Emma và Harriet đều cho biết họ sẽ lấy làm vui. Dù không
được yêu cầu, ông Weston hứa sẽ gọi Frank gia nhập, nhưng không ai trách
ông vì cho đấy là dấu hiệu của sự tán thành và cảm kích. Rồi anh Knightley
đành phải nói rằng mình sẽ vui được gặp Frank. Thế là ông Weston vội
biên thiệp mời và tha thiết bảo anh con trai đến tham dự.
Trong lúc này con ngựa bị thương bình phục nhanh đến nỗi đoàn định đi
Box Hill phải khổ sở tính toán, rồi cuối cùng định ngày tới Donwell rồi sẽ
đi Box Hill vào hôm sau, vì thời tiết rất thích hợp.
Dưới ánh nắng ban mai gần giữa mùa hè, ông Woodhouse an toàn đi trên
cỗ xe của ông, với một cửa sổ được đóng kín, rồi được sắp xếp trong gian
phòng tiện nghi nhất của Tu viện, sự chuẩn bị đặcbiệt cho ông là ngọn lửa
trong lò sưởi buổi sáng. Ông tỏ ra rất vui và thoải mái, khuyên mọi người
nên vào ngồi nghỉ ngơi, không nên chịu nắng nóng. Dường như có chủ ý
muốn đi bộ đến đấy để sẵn sàng chịu mệt mỏi, chị Weston luôn ngồi bên
ông, chịu khó nghe ông nói và đồng cảm với ông , trong khi những người
khác được mời hoặc được thuyết phục đi ra ngoài.