đứng dậy và muốn rời khỏi chiếc bàn, nhưng vì có nhiều người đang di
chuyển nên cô không bước đi được. Anh Kngithley thấy có một số chữ cái
được đẩy đến phía cô, nhưng cô nhất quyết đẩy lại mà không xem qua. Rồi
cô tìm khăn choàng. Frank Churchill cũng đi tìm. Trời đang sẩm tối, gian
phòng nhốn nháo, anh Knightley không thể biết họ ra về bằng cách nào.
Sau khi họ ra về, anh còn nán lại Hartfield, đầu óc đầy ắp những gì anh đã
thấy, đầy đến nỗi khi những ngọn nến được thắp lên để giúp anh quan sát,
anh phải cho Emma biết vài ẩn ý, dọ hỏi cô vài câu. Vì là người bạn, người
bạn đang băn khoăn, anh phải làm thế. Anh nói:
- Này Emma, anh muốn biết có gì vui, có gì châm chích torng chữ cuối
được trao cho em và cô Fairfax? Anh không thấy chữ đó, và tò mò muốn
biết làm thế nào một người thích thú đến thế, còn một người tức tối đến thế.
Emma vô cùng bối rối . Cô không thể giải thích cho anh nghe sự thật, vì dù
có ức đoán, cô vẫn lấy làm ngượng nên không thể nói ra.
Với vẻ lúng túng rõ rệt, cô đáp:
- À, chẳng có nghĩa lý gì cả, chúng em chỉ đùa cợt thôi.
Anh nghiêm nghị:
- Có vẻ như việc đùa cợt chỉ là do em và anh Churchill tạo ra.
Anh mong cô nói thêm. Nhưng cô không chịu nói. Cô làm ra vẻ bận bịu với
việc khác hơn là nói. Anh ngồi đợi một chốc trong khi cảm thấy nghi ngờ.
Đầu óc anh nghĩ đến một số chuyện không hay. Sự can thiệp – can thiệp
không có kết quả. Vẻ bối rối của Emma và sự mật thiết được nhìn nhận
dường như cho thấy cô đang yêu. Tuy nhiên, anh không thể nói gì được.
Anh muốn vì cô mà liều làm bất cứ việc gì để can dự dù không được mời
còn hơn là để phải khổ, đối đầu với bất cứ việc gì, còn hơn là phó mắc.
Cuối cùng anh nói một cách hiền hoà:
- Emma thân yêu, em có cho là em thấu hiểu mức độ quan hệ giữa hai
người mà chúng ta đã nói đến không?
- Giữa anh Frank Churchill và cô Fairfax hả? Vâng, em hiểu rất rõ. Tại
sao anh còn nghi ngờ?
- Có khi nào em có lý do mà tin rằng anh ta yêu cô ấy, hoặc cô ấy yêu