lúc anh không thích cô bé ở bên anh, và thẳng thừng tránh mặt đối với cô .
Thế mà giờ đây có vẻ như họ đang chuyện trò vui vẻ với nhau. Cũng có lúc
Emma cảm thấy không được vui khi thấy Harriet ở vị thế khá thuận lợi đối
với Abbey Mill, nhưng bây giờ cô không sợ . Có thể an tâm mà nhìn tổng
thể vẻ phong phú và nét xinh đẹp của cơ ngơi này, cánh đồng cỏ mượt mà,
đàn gia súc khoẻ mạnh, vườn cây ăn trái đang đơm hoa, và cột khói nhẹ
đang lan toả. Cô tiến đến hai người gần bức tường, và thấy họ đang trò
chuyện với nhau thấy vì ngắm nhìn quang cảnh. Anh đang giải thích cho
Harriet nghe về cách thức nuôi trồng,vân vân. Emma nhận một nụ cười như
muốn nói “Đây là những mối quan tâm của tôi . Tôi có quyền nói về những
đề tài này mà không bị nghi ngờ là đang giới thiệu Robert Martin”. Cô
không nghi ngờ. Đấy là chuyện quá cũ. Có lẽ Robert Martin không còn
nghĩ đến Harriet nữa.
Họ cùng nhau đi thêm một quãng. Bóng mát thật là dễ chịu, và Emma thấy
đây là thời khắc trong ngày khiến cho cô thơ thới nhất.
Chặng kế tiếp là đến nhà, họ phải về để dùng bữa. Khi mọi người đã ngồi
vào bàn ăn, Frank Churchill vẫn chưa đến. Chị Weston trông ngóng, và
trông ngóng mà không thấy gì. Bố anh không muốn cho thấy mình đang
khắc khoải nên cười cợt với nỗi âu lo của chị, nhưng chị nghĩ giá như anh
đừng cưỡi con ngựa ô của anh. Frank Churchill đã nói chắc chắn là sẽ đến.
Anh chobt bà bác đã khoẻ nhiều nên anh không ngại cho bà khi anh đi
vắng. Tuy nhiên, chị vẫn nhớ nhiều người nói rằng thể chất của bà
Churchill có thể thay đổi thất thường , cần có anh bên cạnh. Cuối cùng chị
tin rằng hẳn bà Churchill như thế nào đấy nên anh không đến được .
Anh Knightley đã làm mọi cách cho ông Woodhouse được vui. Những
quỷên sách về nghệ thuật chạm trổ, những bộ sưu tập huy chương, đá chạm
khắc, san hô, vỏ sò ốc và mọi thứ sưu tập khác của gia đình trong tủ của
anh đều được mang ra cho ông giải khuây. Sự chăm sóc của anh được đáp
ứng nhiệt tình, ông Woodhouse tỏ ra rất thích thú. Chị Weston đã cho ông
xem qua tất cả, và bây giờ ông muốn cho Emma xem tất cả. Tuy nhiên,
Emma không kịp xem, cô bước ra hành lang để có vài khoảnh khắc tự do
ngắm nhìn khoảnh sân bên ngoài.