Vừa đúng lúc, cô thấy Jane Fairfax xuất hiện, từ khu vườn đi vào, dáng vẻ
như trốn lánh. Jane cảm thấy bất ngờ khi bắt gặp Emma nên giật mình,
nhưng thật ra cô muốn đi tìm Emma. Jane nói:
- Nếu ai hỏi đến tôi, cô làm ơn nói tôi đã về nhà, nhé? Tôi định về đây.
Dì tôi không nghĩ tôi đi lâu đến thế, nhưng tôi tin ở nhà cần tôi, thế nên tôi
định về ngay. Tôi không báo cho ai biết vì chỉ gây thắc mắc. Khi những
người khác trở về, nếu họ hỏi, cô nói tôi về rồi nhé?
- Được rồi, nếu cô muốn. Nhưng cô đi về Highbury một mình sao?
- Vâng, có hại gì đâu ? Tôi đi nhanh. Tôi sẽ về đến nhà trong vòng hai
mươi phút.
- Nhưng đường quá xa, cô không nên đi một mình. Để gia nhân của bố
tôi đi với cô. Để tôi gọi xe ngựa. Chỉ mấy năm phút thôi.
- Cảm ơn cô, cảm ơn, nhưng không cần. Tôi muốn đi bộ. Tôi mà sợ đi
bộ một mình! Có thể không lâu nữa tôi phải lo cho ai khác !
Jane có vẻ bối rối . Và Emma đáp một cách tình cảm:
- Không có lý do gì mà để cho cô chịu rủi ro. Tôi phải kêu xe ngựa cho
cô. Trời nóng có thể nguy hại hơn. Cô có vẻ mệt rồi.
Cô đáp:
- Đúng, tôi mệt, nhưng không phải cách mệt như thế .. Đi bộ sẽ giúp
cho tôi khoẻ người . Cô Woodhouse, có những lúc chúng ta đều biết sự mệt
mỏi về tinh thần là như thế nào. Tôi phải nhận rằng tôi cảm thấy mệt mỏi.
Nếu cô thương tôi, xin cô để cho tôi tự lo.
Emma không còn lời nào để tranh cãi. Cô đã trông thấy tất cả, cô thông
cảm với Jane và cũng mong cho Jane ra về ngay. Cô nhìn Jane ra về với
tình cảm nồng nàn của một người bạn. Vẻ mặt của Jane khi từ giã thật là
cảm kích. Câu từ giã "Ôi chao, cô Woodhouse, quả là thoải mái khi đôi lúc
được cô đơn!" xem dường như xuất phát từ một con tim trĩu nặng, cho thấy
phần nào sự chịu đựng dai dẳng, ngay đối với những người thương yêu cô
nhất.
Khi trở vào trong hành lang, Emma nhủ thầm "Có gia đình như thế! co
người dì như thế ! tội nghiệp cho cô! Cô càng thêm đau khổ, tôi càng
thương xót cho cô hơn".