cố tìm cách nói vui những chuyện không đâu.
Mọi người đang xem qua hình ảnh về Thuỵ Sĩ.
Anh nói:
- Ngay khi bà bác tôi được mạnh khoẻ, tôi sẽ xuất ngoại. Khi nào tôi
được đi đến những nơi ấy thì tôi mới mãn nguyện. Một ngày nào đó, các
bạn sẽ được xem qua những bức vẽ của tôi, hoặc đọc qua nhật ký hành
trình – hoặc thơ của tôi. Tôi sẽ làm việc gì đấy để thể hiện tài năng.
- Có thể là vậy, nhưng không phải qua những bức vẽ ở Thuỵ Sĩ. Anh sẽ
không bao giờ đi Thuỵ Sĩ được. Hai ông bà bác anh sẽ không bao giờ cho
phép anh rời nước Anh.
- Họ có thể được khuyến khích để cùng đi. Khí hậu ấm sẽ tốt cho bà ấy,
tôi có phần hy vọng tất cả chúng tôi sẽ đi. Tôi muốn có thay đổi. Tôi
nghiêm túc mà. Cô Woodhouse, dù cho mắt cô có dò xét ra sao, tôi cảm
thấy chán nước Anh, và nếu tôi có thể đi ngày mai, tôi sẽ đi ngay.
- Anh chán cảnh giàu sang và sự nuông chiều. Có thể nào anh tự tạo ra
ít thứ khác gay go cho mình và rồi cảm thấy tự mãn nguyện mà ở lại được
không?
- Tôi mà chán cảnh giàu sang và sự nuông chiều! cô lầm rồi. Tôi không
cho là mình giàu sang hay được nuông chiều. Tôi bị ngáng trở trong mọi
chuyện quan trọng. Tôi nghĩ mình là người may phước.
- Nhưng anh không có vẻ khổ sở như khi mới đến. Hãy đi ăn uống thêm
một tí nữa, rồi anh sẽ cảm thấy khoẻ lên. Thêm một miếng thịt nguội, một
ly bia, rồi anh sẽ thấy thoải mái như bọn tôi.
- Không, tôi sẽ không đi đâu. Tôi muốn ngồi kế cô. Cô là liều thuốc hay
nhất.
- Ngày mai chúng tôi đi Box Hill, anh nên đi cùng. Đấy không phải là
Thuỵ Sĩ, nhưng có cái gì đấy dành cho một thanh niên muốn có một thay
đổi. Anh sẽ đi với chúng tôi chứ?
- Không, chắc chắn là không. Tôi phải về nhà khi thời tiết mát về chiều
tối.
- Nhưng anh có thể đến lần nữa khi thời tiết mát về sáng sớm.
- Không, không đáng công. Nếu tôi đến, tôi sẽ cảm thấy bực bội.