Jane Austen
Emma
Dịch giả: Diệp Minh Tâm
Chương 7
Họ có một ngày đẹp trời cho chuyến đi Box Hill. Mọi sắp xếp đều chu đáo,
mọi người đều đúng giờ giấc. Ông Weston điều hành toàn thể, thi hành
nhiệm vụ một cách an toàn từ Hartfield đến tư dinh cha Xứ. Emma ngồi
chung cỗ xe với Harriet, chị Bates cùng cô cháu ngồi chung với vợ chồng
Elton, các quý ông cưỡi ngựa. Chị Weston ở lại với ông Woodhouse.
Họ đi mười cây số trong tinh thần phấn chấn, nhưng thiếu một cái gì đấy.
Họ cảm thấy nặng nề, thiếu sinh động, thiếu liên kết. Họ phân cách nhau
quá rõ rệt. Hai vợ chồng Elton đi bên nhau, anh Knightley chăm sóc chị
Bates và Jane, Emma và Harriet đi cùng Frank Churchill. Ông Weston
muốn mọi người hoà hợp với nhau tốt hơn, nhưng vô ích. Dường như lúc
đầu sự phân cách chỉ là vô tình, nhưng dần dà không có gì thay đổi. Vợ
chồng Elton không muốn đi kề bên ai. Dù vẫn tỏ ra lịch sự trong suốt hai
tiếng đồng hồ mà không gì hoá giải được. Ngay cả ông Weston vui vẻ cũng
bất lực.
Khởi đầu, Emma cảm thấy vô cùng chán nản. Cô chưa từng thấy Frank
Churchill im lìm và ngốc nghếch như thế này. Anh không nói câu gì cho ra
hồn, chỉ nhìn mà không thấy, chiêm ngưỡng mà không có đầu óc, lắng nghe
mà không biết cô nói gì. Trong khi anh trông đáng chán, không lạ gì mà
Harriet cũng trông đáng chán theo, và không ai chịu đựng được hai người.
Khi họ cùng ngồi xuống, không khí dễ chịu hơn. Emma càng cảm thấy dễ
chịu hơn vì Frank Churchill hoạt bát hơn và trở nên sinh động hơn, luôn
chú ý đến cô. Mọi cử chỉ săn đón đặc biệt là dành cho cô. Dường như anh
chỉ muốn làm cho cô vui và muốn tỏ ra trìu mến với cô. Còn Emma cảm
thấy hào hứng và thoải mái vì được anh chú ý đến, lại còn tỏ vẻ thân mật
khích lệ anh. Khi hai người mới quen nhau, cô cho thái độ của anh là sự
nịnh đầm, nhưng bây giờ cô nghĩ đấy không có nghĩa gì cả. Nhưng trong
phán xét của người khác thì ngược lại "Anh Frank Churchill và cô