Woodhouse trông tình tứ với nhau quá".
Nhận xét này được truyền miệng cho nhau, rồi một phụ nữ thuật lại trong
một lá thư gửi đi Maple Grove, và một phụ nữ khác cũng kẻ lại trong một
lá thư gửi Ireland.
Emma hào hứng và vô tâm không phải vì vui thực sự mà chỉ vì cảm thấy
không được vui như ý muốn. Cô cười cợt vì cảm thấy thất vọng. Dù cô
thích anh vì anh chú ý đến mình, dù thái độ là do tình bạn, do lòng ngưỡng
mộ hoặc chỉ là lời bông đùa, anh vẫn không thể chiếm được tim cô. Trong
tâm tưởng cô, anh vẫn chỉ là người bạn.
Anh nói:
- Tôi rất biết ơn cô đã bảo tôi đến hôm nay. Nếu không nhờ cô, tôi hẳn
đã bỏ phí ngày vui này. Tôi muốn sẽ đến đây lần nữa.
- Anh đã rất bực bội mà tôi không hiểu tại sao, ngoại trừ là do anh đến
quá muộn nên không thể hái dâu được. Tôi cố tỏ ra là người bạn tốt của
anh. Nhưng anh đã khiêm tốn. Anh nài nỉ để được ra lệnh phải đến đây.
- Cô đừng nói tôi bực bội. Tôi chỉ mệt. Thời tiết nóng làm cho tôi kiệt
sức.
- Hôm nay nóng hơn ngày thường.
- Không nóng trong cảm nghĩ của tôi. Hôm nay tôi được thoải mái hoàn
toàn.
- Anh thoải mái vì anh chịu sự chỉ huy.
- Sự chỉ huy của cô hả? Đúng.
- Có lẽ tôi muốn anh nói thế, nhưng ý tôi muốn nói là tự chỉ huy. Bằng
cách nào đấy, anh đã xoá tan những giới hạn và thoát ra khỏi sự quản lý của
chính anh. Nhưng hôm nay anh trở lại như xưa, và vì tôi không thể gần anh
luôn, tốt nhất là nên tin nơi tính khí của anh dưới sự kiểm soát của anh hơn
là của tôi.
- Dù gì vẫn thế. Tôi không thể tự kiểm soát mà không có một động lực.
Cô ra lệnhcho tôi, dù cô có nói ra hay không, cô có thể gần tôi luôn. Cô vẫn
gần tôi luôn.
- Tính từ ba giờ ngày hôm qua. Tầm ảnh hưởng vĩnh viễn của tôi không
thể bắt đầu sớm hơn, nếu không khi nãy anh hẳn đã không bực bội.