Jane đi chỉ độ mười lăm phút và mọi người vừa xem qua hình ảnh về
Venice, thì Frank Churchill đến. Emma đã không nghĩ đến anh, cô đã quên
nghĩ đến anh, nhưng vẫn rất vui khi gặp lại anh. Chị Weston nhẹ nhõm. Lỗi
không phải do con ngựa ô, họ đã đúng khi nghĩ đấy là do bà Churchill. Anh
bị giữ lại vì bà yếu mệt – một cơn tai biến thần kinh chỉ kéo dài vài giờ - và
có lúc anh bỏ hẳn ý định đi. Giá như anh biết trời nóng như thế hoặc đã
muộn như thế thì hẳn anh đã ở nhà. Trời quá nóng! Anh chưa bao giờ mệt
đến thế, chỉ ước gì đã đừng đi..không có gì làm anh khổ sở bằng cái nóng…
Anh có thể chịu được lạnh giỏi, nhưng không chịu được nóng…
Rồi anh ngồi xuống, tránh xa lò sưởi dàng cho ông Woodhouse, dáng vẻ
trông rất tệ hại.
Emma nói:
- Nếu anh ngồi yên thì anh sẽ được mát ngay.
- Ngay khi được mát, tôi sẽ phải trở về. Tôi khó thể được tha thứ,
nhưng đấy cũng là ý nghĩ khiến cho tôi đi đến đây. Tôi đoán mọi người sẽ
ra về sớm. Trên đường đến đây tôi gặp một người. Điên rồ trong thời tiết
như thế này! Hoàn toàn điên rồ!
Emma lắng nghe, và rồi nhận ra Frank Churchill đang bực bội. Nhiều
người cáu gắt khi bị nóng bức. Đấy có thể là tình trạng của anh hiện giờ, và
cô biết ăn uống thường giúp người ta bớt than phiền một cách bất chợt. Cô
khuyên anh nên dùng chút nước giải khát, anh sẽ thấy có đủ thứ trong
phòng ăn, và cô ân cần chỉ ra cánh cửa.
Không, anh không muốn ăn. Anh không đói, ăn uống chỉ làm cho anh nóng
bức thêm. Nhưng chỉ trong ít phút anh dịu xuống và lẩm bẩm nói gì đấy về
bia vân sam, rồi đi ra ngoài.
Emma qua lại để chăm sóc ông bố, thầm nghĩ "Mình lấy làm vui đã không
yêu anh ta. Mình không nên yêu người đã nhanh chóng bực bội vì sức nóng
buổi sáng. Tâm tình hiền hoà của Harriet sẽ không chấp nhất anh ta".
Anh đã dùng một bữa đầy đủ rồi quay lại, hết nóng bức, tư cách hiền hoà
trở lại như bản thân anh vẫn thế. Anh kéo một chiếc ghế ngồi cạnh mọi
người, chăm chú xem họ đang làm gì, rồi nói rằng anh rất tiếc đã đến
muộn. Tinh thần anh không được thoải mái nhưng bây giờ cố tỏ ra khá lên,