Ông Weston nói:
- Tôi không rõ câu này có hay không. Đây này, hai chữ cái gì diễn tả sự vẹn
toàn?
- Hai chữ cái gì diễn tả sự vẹn toàn? Tôi không biết.
- ÔI quý vị không bao giờ đoán ra được – ông quay sang Emma – tôi
đoan chắc cô không bao giờ đoán được . Tôi nói cho cô biết : M và A –
Emma. Cô có biết không ?
Thông hiểu và hài lòng đi đôi với nhau. Đấy có thể là chuyện bông lơn,
nhưng Emma tỏ ra rất thích thú. Frank và Harriet cũng thế. Những người
khác thì không thích, vài người có vẻ chậm hiểu.
Riêng anh Knightley nói một cách nghiêm nghị:
- Ông Weston có ý đánh đố rất khôn khéo, nhưng nhiều người hẳn không
đồng ý với ông . Sự vẹn toàn không đến sớm như thế .
Cô Elton nói:
- Chao ôi! Về phần tôi , tôi cáo lỗi phải xin rút lui, thật sự tôi không thể
đóng góp gì cả. Tôi không thích chơi trò này. Có lần tôi nhận được bài thơ
đọc chữ đầnhư từ tên tôi, mà tôi không thích chút nào. Tôi biết bài thơ ấy từ
ai mà ra. Cái anh xấc xuợc đáng ghét! Quý vị biết tôi ám chỉ ai – cô gật đầu
về phía anh chồng – Trò này thịnh hành trong mùa Giáng sinh khi người ta
ngồi quanh lò sưởi, nhưng tôi cho là nó lạc điệu khi chúng ta đang khám
phá đồng quê trong mùa hè. Cô Woodhouse phải tha lỗi. Tôi không phải là
người có chuyện dí dỏm để đem ra giúp vui. Tôi không muốn giả vờ là dí
dỏm. Tôi có nhiều nét sinh động theo cách của riêng tôi , nhưng tôi phải
được phép phán đoán khi nào nên nói và khi nào nên giữ mồm. Xin cho tôi
qua, anh Churchill . Xin cho anh E., Knightley, Jane và tôi qua. Chúng tôi
không có chuyện gì hay – cả ba chúng tôi .
Chồng cô thêm, với vẻ nhạo báng:
- Vâng, vâng, xin cho tôi qua. Tôi không có gì kể cho cô Woodhouse
vui, hoặc cho bất kỳ quý cô nào vui. Một người đã có vợ hầu như là chẳng
làm gì nên chuyện cả. Augusta, liệu chúng ta có nên đi dạo không?
- Em rất sẵn lòng. Em đã qúa chán khi khám phá lâu như thế này ở một
điểm. Jane, hãy đi cùng chị.