Nhưng Jane từ chối, và hai vợ chồng bước đi. Khi họ vừa đi khỏi tầm nghe
lỏm, Frank Churchill nói:
- Một cặp hạnh phúc! Họ xứng đôi làm sao! Thật là may mắn! Kết hôn
như thế, bắt đầu từ sự quen biết ở một nơi chốn công cộng! Tôi nghĩ họ chỉ
mới quen nhau vài tuần ở Bath. May mắn một cách kỳ lạ! Vì lẽ, nếu chỉ
quen biết ở Bath hoặc ở bất kỳ nơi công cộng nào khác thì không thể nào
tìm hiểu kỹ ai được . phải gặp gỡ phụ nữ trong nhà họ thì người ta mới dễ
phán xét. Nếu không được như thế thì chỉ do ức đoán và may mắn – và
thường là không may. Làm thế nào mà nhiều người đàn ông vội đi đến
quyết định sau thời gian ngắn quen nhau để rồi hối tiếc cả đời!
Cô Fairfax từ đầu đến giờ tỏ ra ít nói, bây giờ lên tiếng:
- Chắc chắn là việc như thế vẫn xảy ra...
Cô ngưng lại vì một cơn ho. Frank Churchill đang quaysang cô để nghe cho
rõ. Anh nghiêm nghị nói:
- Cô nói tiếp đi.
cô tiếp :
- Tôi chỉ muốn nhận xét rằng, dù hoàn cảnh không may như thế đôi lúc
xảy ra cho cả đàn ông và phụ nữ, tôi nghĩ chuyện này là hiếm hoi. Tình yêu
vội vã và thiếu cẩn trọng có thể nảy nở, nhưng thường sau đó người ta có
thời giờ để suy nghĩ lại. Chỉ có những người yếu mềm, thiếu trung kiên,
đánh đố hạnh phúc của mình theo cơ may sẽ phải khổ sở suốt đời vì mối
lương duyên bất hạnh.
Frank không trả lời, chỉ cúi người trong sự đồng thuận, rồi cất tiếng một
cách sôi nổi:
- Tôi không tin lắm vào khả năng phán xét của mình thế nên khi muốn
lập gia đình tôi mong có ai đấy chọn vợ cho tôi .
Anh quay sang Emma:
- Còn cô? Cô có thể chọn vợ cho tôi được không ? Chắc chắn là tôi sẽ
yêu mến bất cứ người nào cô chọn . Cô biết chăm sóc nhà cửa, cô thấy đấy
– anh mỉm cười về phía bố anh – Hãy tìm một người cho tôi . Tôi không
vội. Hãy thu nhận cô ấy, dạy bảo cô ấy.
- Và biến cô ấy giống như tôi.