- Được thôi, nếu cô có thể .
- Tốt lắm, tôi xin nhận nhiệm vụ. Anh sẽ có một cô vợ đáng mến.
- Cô ấy phải là người năng động, có đôi mắt khô ráo. Tôi không ước gì
hơn. Tôi sẽ đi xa trong vòngvài năm, và khi trở về tôi sẽ tìm đến cô để gặp
vợ tôi . Nhớ đấy .
Emma không lo mình sẽ quên. Đấy là việc gửi gắm ăn khớp với dự tính của
cô. Liệu Harriet có đáp ứng sự mô tả của anh không ? Ngoại trừ đôi mắt
khô ráo, hai năm là đủ để Harriet đạt những điều kiện khác mà anh mong
ước. Thậm chí lúc này biết đâu anh đang nghĩ đến Harriet, ai biết được ?
Có vẻ là đúng, vì anh nhờ cô dạy bảo cô ấy.
Jane nói với bà dì:
- Dì ạ, bây giờ mình đi gặp cô Elton chứ?
- Cháu yêu, nếu cháu muốn. Dì lúc nào cũng sẵn sàng. Dì đã sẵn sàng
đi với cô ấy bất cứ lúc nào. Nhưng bây giờ đi cũng được . Ta sẽ bắt kịp. Cô
ấy đây rồi, không , đấy là người khác. Đấy là một trong những phụ nữ trong
nhóm ô tô Ireland, không giống cô ấy tí nào. À, dì dám chắc rằng ...
hai người bước đi, rồi nửa phút sau anh Knightley đi theo. Chỉ có ông
Weston, con trai ông, Emma và Harriet ở lại. Tinh thần anh chàng bây giờ
dâng cao đến mức hầu như khó chịu. Ngay cả Emma cũng cảm thấy chán
ngán vì những lời khen ngợi và thái độ hớn hở. Cô thầm mong được đi dạo
trong tĩnh lặng mà không có ai đi cùng, hoặc ngôi một mình mà không cần
ai để ý đến, để ngắm nhìn quang cảnh xinh tươi phía dưới. Nhưng rồi cô lấy
làm vui khi nghe các gia nhân đi tìm chủ để báo tin cỗ xe đã đến. Cô còn
vui lòng chịu đựng tiếng ồn ào khi mọi người đang giã từ nhau và tiếng cô
Elton muốn gọi cỗ xe của mình đến trước . Cô mong về nhà sớm để kết
thúc một ngày đáng lẽ là vui nhưng thật ra không vui gì cả.
Trong khi chờ cỗ xe đến đón, Emma thấy anh Knightley đứng kế bên. Anh
nhìn quanh quất như thể biết chắc không có ai ở chung quanh, rồi nói:
- Emma, một lần nữa anh phải nói với em như trước giờ anh vẫn thế, dù
anh không thích mấy, nhưng anh vẫn muốn nói. Anh không thể nhìn em