của em qua lời khuyên rất chân thật, và tin rằng , có lúc nào đấy em sẽ tỏ ra
công tâm với anh hơn là lúc này.
Trong khi trao đổi, hai người đang đi đến cỗ xe. Trước khi cô có thể trả lời,
anh đã đưa tay đỡ cô bước lên xe. Anh đã ngộ nhận về những cảm nghĩ
đang khiến cho cô ngoảnh mặt đi, câm nín. Những cảm nghĩ kết hợp làm
cho cô tức giận, xấu hổ và quan ngại sâu sắc đối với chính con người mình.
Cô không thể nói ra được lời nào. Khi bước lên xe, cô cố trấn tĩnh, rồi tự
trách bản thân cô đã từ giã mà không nói lời tự thú, đã ra về với thái độ như
là mặt sưng mày sỉa. Cô nhìn ra ngoài, định cất tiếng hoặc vẫy tay cho anh
thấy không phải thế, nhưng đã quá muộn. Anh đã quay đi, và cỗ xe đã
chuyển bánh. Cô tiếp tục ngoái nhìn lại phía sau, nhưng hoài công. Rồi cỗ
xe dường như chạy nhanh hơn ngày thường, chẳng bao lâu sau chạy xuống
triền đồi, và tất cả đều bị bỏ lại phía sau khá xa.
Cô cảm thấy bứt rứt không lời nào tả xiết, hầu như vượt quá mọi mức độ
mà cô có thể che giấu. Chưa bao giờ cô cảm thấy xao động, xấu hổ, tiếc
nuối như thế này. Cô bị sốc nặng. Không thể nào chối cãi sự thật trong vụ
việc . Cô cảm nhận điều này tận đáy lòng. Làm thế nào cô tỏ ra ác độc như
thế đối với chị Bates! Làm thế nào cô tỏ ra thiếu kém về nhận thức đối với
người mà cô đánh giá cao! Và làm thế nào cô để cho anh đang buồn vì
không được nhận từ cô một lời cảm kích, lời đồng thuận, lời tử tế!
Thời gian không làm cô nguôi ngoai. Càng nghĩ, cô càng cảm thấy thấm
thía. Cô chưa bao giờ thấy phiền muộn như lúc này. Điều may mắn là cô
không cần phải trò chuyện với ai. Chỉ có Harriet, nhưng cô bé cũng có vẻ
không vui, mệt mỏi, và cũng muốn giữ im lặng. Emma nhận ra những giọt
lệ không ngớt chảy trên dài trên đôi má hầu như suốt chặng đường về, mà
không buồn trấn áp.