Jane Austen
Emma
Dịch giả: Diệp Minh Tâm
Chương 8
Cả buổi tối, kỷ niệm khốn khổ về chuyến đi Box Hill vẫn ám ảnh tâm trí
Emma. Cô không biết những người khác trong đoàn nghĩ thế nào. Sống
trong những ngôi nhà khác và có những lối sống khác, họ có thể nhìn lại
mà thấy vui, nhưng đối với cô đấy là một buổi sáng hoàn toàn uổng phí, chỉ
đầy những bất mãn, và còn khốn khổ hơn khi hồi tưởng. Cô chỉ tìm lại
nguồn vui khi bỏ cả buổi tối ngồi chơi bài với ông bố. ở đây là niềm vui
thật sự, vì ở đây cô từ bỏ hai mươi bốn tiếng đồng hồ sống riêng cho mình
để giúp ông bố được vui. Cô cảm thấy dù không xứng đáng với tình thương
hiền dịu và lòng quý mến cả tin của ông, trong cách xử thế với ông, cô vẫn
không đối diện với lời trách móc nặng nề nào. Cô mong mình không phải là
người con gái vô tâm đối với bố. Cô mong không có ai có thể nói với cô
„Tại sao cô vô cảm với bố cô như thế ? Tôi phải nói, tôi sẽ nói với cô tất cả
sự thật khi có cơ hội!”
Chị Bates sẽ không còn bao giờ ...đúng, không bao giờ ! nếu trong tương
lai cô tỏ ra quan tâm hơn để xoá đi quá khứ, cô có thể mong mình được thứ
lỗi. Trong thâm tâm, cô đã thấy mình quá khinh suất, có lẽ khinh suất trong
ý nghĩ hơn là ở vẻ bề ngoài khinh bỉ hoặc khiếm nhã. Nhưng không nên
như thế nữa. Trong ý thức ăn năn, cô định sáng ngày hôm sau sẽ đến thăm
chị Bates. Đấy sẽ là bước khởi đầu về phía cô cho mối giao tiếp bình đẳng,
tử tế.
Với chủ định như thế, sáng ngày sau cô ra đi sớm mà không gì có thể ngăn
cản cô được . Cô nghĩ có khả năng sẽ gặp anh Knightley trên đường đi hoặc
trong nhà chị Bates đúng lúc cô đang ở đấy. Cô không phiền hà gì cả. Cô sẽ
không cảm thấy xấu hổ khi mình tỏ ra hối lỗi một cách công tâm và thành
thực . Khi cô bước trên đường, mặt cô hướng về Donwell, nhưng cô không