gặp anh.
„Các quý bà có nhà”.
Trước đây, cô chưa từng cảm thấy vui như thế bao giờ khi nghe câu thông
báo này, hoặc khi bước vào hành lang, hoặc khi bước lên cầu thang.
Có tiếng xào xạc bên trong, có nihều chuyển động và tiếng nói . Cô nghe
tiếng của chị Bates dường như đang hối hả làm việc gì đấy, cô hầu ra vẻ sợ
hãi và lúng túng mong cô vui lòng đứng đợi một chốc, rồi nhanh chóng đưa
cô vào. Có vẻ như người dì và cô cháu gái muốn trốn lánh vào phòng kế
bên. Cô thoáng nhìn thấy Jane trông có vẻ đau yếu nặng, và trước khi cánh
cửa đóng lại, cô nghe chị Bates nói:
- Cháu yêu, dì sẽ nói cháu phải nằm tĩnh duỡng, vì dì tin cháu bị mệt.
Bà cụ Bates tội nghiệp, vẫn lịch sự và khiêm tốn như lúc nào, với thái độ
như thể bà không biết chuyện gì đang xảy ra.
Bà Bates nói:
- Tôi e Jane không được khoẻ nhưng tôi không chắc , họ bảo tôi con bé
vẫn bình thường. Cô Woodhouse ạ, cháu tôi sẽ ra tiếp cô ngay. Tôi mong cô
tìm được chiếc ghế. Tôi ước gì Hetty không đi vắng. Tôi thật là vô dụng.
Cô có ghế ngồi chưa ? Cô ngồi nơi thoải mái chứ ? Tôi mong con tôi sẽ ra
ngay.
Emma cũng thật lòng mong như thế . Trong một khoảnh khắc, cô đã e chị
Bates không muốn gặp cô . Nhưng chị Bates đi ra. Vẫn những câu chào
theo lệ thường „Rất vui và cảm kích”. Nhưng ý thức của Emma cho thấy
không có sự liến thoắng như trước , lần này dáng vẻ và cử chỉ kém thoải
mái. Cô mong khi mình hỏi thăm cô Fairfax một cách rất chân tình thì sẽ
giúp cho chị lấy lại được tình cảm như xưa. Hiệu quả có vẻ tức thời.
- À cô Woodhouse, cô thật tử tế! Tôi đoán cô đã nghe tin, và đến thăm
cho chúng tôi được vui. Thật ra tôi không được vui lắm. – chị chớp mắt để
giấu đi một, hai giọt lệ - nhưng chúng tôi khó mà đành lòng xa con bé sau
khi nhưng đã về với chúng tôi một thời gian dài, và con bé giờ đang bị