một người bạn lâu năm khác để tránh mặt mình.
Với lòng tiếc nuối và quan tâm sâu sắc, Emma nói ra những gì mình nghĩ
thành thực mong rằng cơ hội của Jane mà cô nghe được từ chị Bates có thể
bgi đã được xác định, để giúp cho cô Fairfax được thoải mái.
- Đây hẳn là thử thách cam go cho tất cả . Tôi được biết phải đợi cho đến
khi đại tá Campbell trở về.
Chị Bates đáp”
- Cô thật tử tế! Luôn tử tế.
Không thể chịu được khi nghe nói tiếng „luôn „, và để ngắt ngang sự cảm
kích nhàm chán, Emma hỏi ngay”
- Xin cho hỏi, cô Fairfax định đi đâu ?
- Đến gia đình bà Smallridge – một người dễ mến, có vị thế cao – để
làm gia sư cho ba đứa con nhỏ của bà ấy – những đứa trẻ đáng yêu. Không
thể nào có nơi khác thoải mái hơn, ngoại trừ có lẽ gia đình bà Suckling và
bà Bragge. Nhưng bà Smallridge chơi thân với cả hai nhà, và cùng là láng
giềng với nhau: chỉ cách Maple Grove bốn dặm. Jane chỉ sống cách Maple
Grove có bốn dặm.
- Tôi đoán cô Elton là người đã giúp đỡ cô Fairfax...
- Vâng, cô Elton tốt bụng. Một người bạn thật sự , giúp đỡ không biết
mệt mỏi. Cô a không muốn nghe chúng tôi từ chối. Không để cho Jane
thoái thác khi Jane mới nghe qua lần đầu. Đấy là ngày hôm kia, chính là
vào buổi sáng ở Donwell, khi lần đầu tiên Jane nghe về chuyện này đã
không muốn nhận, với những lý do như cô nói , chính xác như cô nói , con
bé đã nhất quyết không nhận lời ai cho đến khi đại tá Campbell trở về, và
không gì có thể khiến cho con bé nhận lời ai. Con bé lặp đi lặp lại với cô
Elton như thế, và tôi tin nó sẽ không đổi ý. Nhưng cô Elton tốt bụng ấy ,
với đầu óc phán xét lúc nào cũmg đúng, nhìn xa trông rộng hơn tôi . Không
phải ai cũng tỏ ra sốt sắng như cô ấy mà gạt ra câu trả lời của Jane. Ngày
hôm qua cô ấy còn nói rõ sẽ không viết thư tả lời từ chối như Jane mong
muốn. Cô ấy muốn chờ đợi, và y như rằng , tối hôm qua hai bên đồng ý là
Jane sẽ đi. Tôi khá ngạc nhiên! Tôi đã không dự đóan được ! Jane kéo cô
Elton qaua một bên và chỉ nói một lần, rằng sau khi đã xét qua những lợi