lòng nhanh hơn là tôi dự đóan. Cuối cùng ông thở dài – ông già tội nghiệp !
– mà nói rằng ông mong tôi có thể tìm thấy hạnh phúc trong hôn nhân
giống như ông . Tôi nghĩ rằng hạnh phúc của tôi có phần khác . Bà có
thương hại tôi vì tôi đã đau khổ khi thú nhận sự thật với ông ấy , vì tôi đã lo
âu? Không, xin đừng thương hại tôi , mà hãy đợi đến khi tôi trở về
Highbury và thấy tôi đã làm cho cô ấy khổ sở đến thế nào. Đừng thương
hại tôi cho đến khi tôi nhìn thấy dáng vẻ xanh xao yếu đuối của cô ấy.
Tôi về đến Highbury vào giờ mà tôi tin dễ được gặp cô ấy một mình, sau
bữa ăn sáng muộn. Tôi đã không thất vọng, và cuối cùng tôi cũng không
thất vọng về đối tượng trong chuyến trở về của tôi . Tôi phải xoá tan nhiều
nỗi phiền muộn rất đúng lý, rất công tâm. Nhưng việc này đã xong xuôi.
Chúng tôi dàn hoà, thương yêu nhau hơn, hơn rất nhiều, hơn bao giờ hết .
Chúng tôi sẽ không cólúc nào bị bứt rứt nữa.
Bây giờ bà ạ, bà được giải thoát khi đọc hết bức thư này, nhưng tôi không
thể viết ngắn hơn . Nghìn lần và nghìn lần cảm ơn vì tất cả lòng nhân hậu
của bà đối với tôi , và mười nghìn lần cảm ơn về những chăm chút mà con
tim bà sẽ dành cho cô ấy . Nếu bà cho là tôi được hưởng hạnh phúc nhiều
hơn là đáng được hưởng, thì tôi đồng ý. Cô Woodhouse gọi tôi là đứa con
của may mắn. Tôi mong cô ấy nói đúng.
Theo một khía cạnh, tôi đã may mắn là được tự mình gọi,
Đứa con biết ơn và thương yêu của bà.
F.C. Weston Churchill