- Quả là tự hào, tôi tin chắc thế. Tôi chưa từng sắp đặt việc nào đáng
yêu như thế này.
- Tôi tin như thế.
Anh nói với vẻ nồng nàn và đồng cảm y như là một người đang yêu.
Một ngày, cô lấy làm vui không kém khi anh bất chợt muốn có một bức hoạ
của Harriet. Cô hỏi:
- Harriet, có lần nào em ngồi làm mẫu để được vẽ truyền thần chưa ?
Harriet đang định bước ra khỏi phòng, và chỉ dừng lại để đáp với vẻ ngây
thơ:
- Ồ, em chưa bao giờ .
Khi cô bé vừa khuất bóng, Emma lên tiếng:
- Giá như tôi có một bức hoạ cô ấy thì đấy thật là tác phẩm độc đáo. Tôi
sẽ trả bất cứ món tiền nào để chiếm hữu. Tôi muốn vẽ truyền thần cho cô
bé. Tôi tin anh không biết rằng chỉ mới hai, ba năm trước tôi rất mê vẽ
truyền thần. Tôi đã thử vẽ cho vài người bạn, và họ cho là tôi có con mắt
nghệ thuật chấp nhận được. Nhưng vì tôi thật sự muốn thử nếu Harriet chịu
ngồi cho tôi vẽ. Được vẽ cho cô bé thì vui biết mấy!
Anh Elton thốt lên:
- Tôi van nài cô, đây sẽ là chuyện rất vui. Tôi van nài cô Woodhouse trổ
tài cho bạn của cô. Tôi đã xem qua các bức hoạ của cô. Làm thế nào cô
nghĩ tôi không biết ? Gian phòng này chứa đầy những bức hoạ phong cảnh
và hoa, còn trong phòng gia đình của chị Weston ở Randalls có vài bức
toàn thân mà không ai cóp được , đúng thế không ?
Emma nghĩ “Đúng, anh khá lắm ! nhưng có liên quan gì đến việc vẽ truyền
thần? Anh không biết gì về hội hoạ.đừng giả vờ say mê tài vẽ của tôi . Hãy
tỏ ra say mê dung nhan của Harriet”. Cô nói:
- À, anh Elton. Nếu anh tốt bụng khuyến khích như thế, tôi sẽ cố xem
mình có thể làm được tới đâu. Sắc diện của Harriet trông rất tinh tế nên khó
vẽ được giống, nhưng có nét khác lạ gì đấy ở đôi mắt và vành môi cô ấy mà
người ta muốn vẽ ra.