nào cũng làm bầu bạn tốt của chị. Chị ấy sẵn lòng ngồi làm mẫu mỗi khi
chị yêu cầu. Còn đây là chị gái, với vóc dáng mảnh mai thanh lịch và nét
mặt khá giống như thật. Đáng lẽ chị đã vẽ được giống hơn nếu chị ấy chịu
ngồi lâu hơn, nhưng chị ấy thúc hối chị vẽ bốn đứa trẻ nên không thể giữ
im lặng. Kế tiếp, đây là chị thử vẽ ba trong số bốn đứa trẻ - đây này, Harry
và John và Bella; đứa nào cũng trông giống hai đứa kia. Mẹ chúng nó
mong mỏi chị vẽ đến nỗi chị không thể từ chối, nhưng em biết đấy, không
thể nào bắt trẻ con ba hoặc bốn tuổi ngồi yên cho được, mà cũng khó vẽ
chúng cho giống ngoài vóc dáng và làn da, chỉ trừ khi chúng có đường nét
thô ráp. Đây là bức phác thảo của đứa thứ tư, lúc còn là em bé. Chị vẽ khi
bé đang nằm ngủ trên chiếc ghế bành ọp ẹp như ổ rơm. Cậu bé ngoẹo đầu
xuống rất tiện cho chị vẽ. Trông thật giống. Chị rất hãnh diện về bé George.
Cái góc của chiếc ghế bành thì thật tốt. Đây là bức hoạ cuối cùng của chị -
cô mở ra bản phác hoạ toàn thân của một thanh niên – bức cuối cùng và
đẹp nhất – ông anh rể John Knightley của chị. Bức này không cần phải
hoàn thiện nhiều lắm khi chị mang cất nó vì giận dỗi và thề rằng sẽ không
bao giờ vẽ truyền thần nữa. Chị bị trêu tức sau bao nhiêu khổ nhọc khi chị
thật sự vẽ rất giống. (chị Weston và chị đều đồng ý với nhau là rất giống
người thật) – chỉ có điều quá đẹp nhưng đấy là lỗi theo hướng tích cực –
thế mà chị Isabella thân yêu tội nghiệp lại chê bai "Ừ, có giống một tí,
nhưng không thể hiện đúng người thật!" Phải cất công lắm mới thuyết phục
được anh ấy chịu ngồi làm mẫu. Thế là chị không chịu được nên chị không
bao giờ hoàn thiện bức hoạ, và như chị đã nói, chị thề là không bao giờ vẽ
ai nữa. Nhưng vì Harriet, hoặc đúng hơn là vì chị, và do lẽ hiện tại không
có cảnh chồng vợ, bây giờ chị sẽ bỏ qua lời thề.
Anh Elton lộ vẻ rất xúc động và thích thú với ý tưởng này, và nhắc lại:
- Đúng là hiện tại không có cảnh chồng vợ, như cô nhận xét. Rất đúng.
Không có chồng và vợ.
Anh nói với ý thức rõ rệt đến nỗi Emma nghĩ liệu có nên để cho hai người
được riêng tư ngay bây giờ hay không. Nhưng vì muốn vẽ nên cô phải tạm
gác lại ý nghĩ ấy.
Rồi cô chọn được kích thước và kiểu của bức hoạ truyền thần. Cô sẽ vẽ