kèm với tiến triển khá nhanh chóng trong bức hoạ làm cho cả ba người đều
vui. Ai nhìn qua bức hoạ cũng thích, nhưng anh Elton còn thêm hồ hởi và
biện hộ chống lại mọi lời chê bai.
Chị Weston nhận xét với anh:
- Cô Woodhouse mang đến cho người bạn của mình vẻ đẹp theo cách
cô ấy muốn – nhất là muốn vẽ ra một người đang yêu\ .đường nét của đôi
mắt thì đúng, nhưng cô Smith không có chân mày và lông mi như thế.
Khuyết điểm ở chỗ khuôn mặt cô ấy không giống như thế.
Anh đáp:
- Chị nghĩ như thế à? Tôi không đồng ý. Đối với tôi, bức hoạ xem ra rất
giống về mọi sắc thái. Tôi chưa từng xem qua bức hoạ nào giống người thật
đến thế. Chị biết đấy, ta nên tính đến ảnh hưởng của bóng tối.
Anh Knightley nói:
- Emma, em vẽ cô ấy có khổ người quá cao.
Emma biết cô đã vẽ như thế nhưng vẫn không muốn thừa nhận. Rồi anh
Elton nồng nhiệt chen vào:
- Ồ không! Chắc chắn không phải là quá cao; không quá cao tí nào.
Xem này, cô ấy đang ngồi, nên lẽ tự nhiên là tạo đường nét khác lạ, ý tưởng
đúng là như thế, và phải duy trì nét cân đối, anh biết đấy. Những nét cân đối
trước và sau. Ô không! Bức họa thể hiện chính xác chiều cao của cô Smith.
Chính xác là thế!
Ông Woodhouse nói:
- Bức hoạ thật đẹp. Vẽ đẹp lắm! con yêu ạ, bức hoạ nào của con cũng
đẹp như thế. Bố không biết có ai vẽ tài tình như con. Có một điều bố không
thích lắm, ở chỗ cô ấy trông như ngồi bên ngoài cánh cửa, chỉ với một khăn
choàng nhỏ khoác trên vai, khiến cho người ta nghĩ cô bé có thể bị nhiễm
lạnh.
- Nhưng bố ạ, bây giờ là mùa hè, một ngày ấm áp trong mùa hè. Bố hãy
xem cái cây kia.
- Nhưng con ạ, ngồi bên ngoài cánh cửa thì không nên.
Anh Elton lên tiếng:
- Thưa bác, bác có thể nói vậy nhưng cháu phải nhìn nhận đấy là ý