tưởng rất hay khi đặt cô Smith ngồi bên ngoài cánh cửa, gần bên cái cây
với phong cách độc đáo! Nét ngây thơ trong cung cách của cô Smith, và
còn nhiều nữa . Ôi, thật là đáng ngưỡng mộ! cháu thưởng thức mà không
thấy chán. Cháu chưa từng thấy bức hoạ nào giống người thật đến thế.
Việc kế tiếp là đóng khung cho bức hoạ, và có vài trở ngại ở đây. Phải đặt
hàng đúng chỗ, phải làm khung ở London, phải giao cho người thông minh
nào đấy có trình độ thưởng thức tin cậy được. Thường thì Isabella làm việc
này, nhưng bây giờ là tháng Mười Hai nên không thể nhờ vả cô . Ông
Woodhouse không muốn cô ra khỏi nhà giữa làn sương mù của tháng Mười
Hai. Nhưng khi vừa nghe đến chuyện trở ngại là anh Elton có cách giải
quyết ngay. Tinh nịnh đầm của anh lúc nào cũng ở mức cảnh giác cao độ.
“Nên giao công việc này cho anh ấy, hẳn anh sẽ vui thích vô bờ mà nhận
lời! anh sẽ đi London bất kỳ lúc nào. Khó mà nói được anh cảm thấy hân
hạnh đến thế nào khi được giao chuyện sai vặt này”.
Cô vẫn còn vương vấn với ý nghĩ “Anh chàng thật là tử tế! Bản thân mình
không muốn làm phiền anh ấy đến thế”. Rồi mọi việc cũng được sắp đặt
xong sau những lời khẩn cầu và trấn an lặp đi lặp lại.
Anh Elton sẽ mang bức hoạ đi London, chọn cái khung và chỉ dẫn cách
thức, còn Emma nghĩ cô có thể gói bức hoạ cho an toàn mà không làm
phiền anh, trong khi anh ra vẻ e rằng cô làm phiền mình chưa đủ.
Khi anh đón nhận bức hoạ, anh khẽ thốt:
- Quả là một chuyến hàng quý giá!
Emma nghĩ “Anh chàng hầu như quá xun xoe nên không biết yêu. Mình
cho là thế, nhưng hẳn có hàng trăm cách yêu. Anh là một thanh niên tuyệt
vời và rất hợp với Harriet. “chính xác là thế”, như cách anh nói ; nhưng anh
cũng thở dài và héo hon, luôn chờ đợi lời khen tặng quá mức chịu đựng của
mình với tư cách là người chủ hôn. Mình là người được nịnh đầm hàng thứ
hai. Nhưng đấy là anh tỏ vẻ biết ơn vì Harriet!”