Jane Austen
Emma
Dịch giả: Diệp Minh Tâm
Chương 7
Đúng vào ngày anh Elton đi London, Emma có thêm một việc phục vụ cô
bạn nhỏ. Như thường lệ, Harriet đến thăm Hartfield sau bữa ăn sang, ngồi
chơi một lúc rồi trở về nhà và quay lại. Với vẻ khích động, vội vã, cô cho
biết đã xảy ra một chuyện lạ lùng mà cô muốn thuật lai. Cô chỉ thuật lại
trong nửa phút là xong. Ngay khi cô trở về nhà bà Goddard, cô nghe anh
Martin đã đến trước đấy một giờ. Khi biết cô đi vắng, anh để lại một gói
nhỏ của em gái anh rồi ra về. Cô mở gói quà ra và thấy có hai ca khúc mà
cô cho Elizabeth mượn để chép, một bức thư của anh Martin viết cho cô, tỏ
ý muốn kết hôn với cô. Ai có thể nghĩ đến chuyện này? Cô quá kinh ngạc
nên không biết phải làm gì. Đây đúng là lời cầu hôn, đây là bức thư với lời
lẽ thật hay, ít nhất cô nghĩ như thế. Anh viết như thể anh thật lòng yêu cô
tha thiết – nhưng cô không chắc – vì thế cô đi vội đến để hỏi cô Woodhouse
xem mình phải làm thế nào.
Emma cảm thấy phần nào xấu hổ thay cho cô bạn vi cô này đã ra vẻ hài
lòng đến thế và ngờ vực đến thế. Cô thốt lên:
- Chắc chắn là anh chàng cho rằng có cầu hôn cũng không mất mát gì.
Anh ta cố trèo cao nếu có thể được.
Harriet kêu lên:
- Chị muốn đọc lá thư không? Xin chị hãy đọc. Em muốn chị đọc.
Emma không cảm thấy phiền hà khi bị thúc giục. Cô đọc lá thư và kinh
ngạc. Lời lẽ trong thư vượt quá mức cô trông đợi. Không có lỗi văn phạm
nào, còn bố cục thì xứng với một nhà quý phái. Từ ngữ tuy đơn giản nhưng
quyết đoán và không kiểu cách, còn ý tình thì đúng như cách người viết
muốn tỏ lộ. Lá thư ngắn nhưng thể hiện cảm nhận tốt, tâm tư nồng nàn,
không câu nệ, đúng mức, thậm chí tinh tế. Cô định thần suy nghĩ trong
tiếng nói “À…à..” trong khi Harriet lo lắng muốn nghe ý kiến, rồi cuối