- Nên khước từ anh ấy! Em Harriet thân yêu, em có ý gì? Em còn có ý
phân vân nào chăng? Chị nghĩ – nhưng chị xin lỗi, có lẽ chị đã lầm. Chắc
chắn chị hiểu lầm em, nếu em còn có ý băn khoăn về nội dung của câu trả
lời. Chị ngỡ em hỏi ý kiến về ngôn từ.
Harriet im lặng.
Không cần phải giữ e dè, Emma tiếp tục:
- Chị đoán em định trả lời chấp nhận.
- Không, không có, đấy là, em không định thế. Em phải làm gì? Chị
khuyên em nên làm gì? Chị Woodhouse thân yêu, xin chị nói cho em biết
phải làm gì.
- Harriet, chị không khuyên em gì cả. Chi không muốn dính dáng vào
chuyện này. Đây là việc mà em phải giải quyết bằng tâm tư của em.
Harriet nhìn qua bức thư, nói:
- Em không ngờ anh ấy yêu em đến thế.
Emma im lặng một lúc rồi bắt đầu e sợ bức thư có thể gây ma lực quá
mạnh, vì thế cô nghĩ mình nên nói ra:
- Harriet ạ, chị đưa ra nguyên tắc thế này: nếu một thiếu nữ còng dùng
dằng liệu có nên chấp thuận người thanh niên hay không, thì chắc chắn cô
ta nên từ khước. Nếu cô còn lưỡng lự việc chấp thuận thì cô phải thẳng
thắn từ chối. Để tư tưởng nghi ngại vương vấn với phân nửa tâm tư thì
không nên. Chị nghĩ với tư cách là người bạn và là người lớn tuổi hơn nên
chị mới nói nhiều đến thế. Nhưng không nên cho rằng chị muốn gây ảnh
hưởng đến em.
- Ô không! Em tin chắc chị rất tốt bụng với em, nhưng giá như chị
khuyên em nên làm gì là tốt nhất…không, không, em không có ý như thế…
như chị nói, người ta cần phải xác định tư tưởng…người ta không nên
lưỡng lự….Đây là chuyện rất nghiêm túc. Có lẽ tốt nhất là từ chối…Chị
nghĩ em có nên từ chối không?
Emma mỉm cười một cách khoan dung:
- Chị không thể khuyên em theo cách nào. Em là người phán xét tốt
nhất cho hạnh phúc của riêng em. Nếu em đánh giá anh Martin cao hơn bất