kỳ ai khác, nếu em nghĩ anh ấy là thanh níên hiền hoà nhất trong số những
người em giao tíếp, thì tại sao em còn lưỡng lự? Harriet, Harriet ơi, em
đừng dối lòng nữa, đừng để sa đà vào lòng cảm khái và đam mê. Vào lúc
này, em đang nghĩ đến ai nhiều nhất?
Những dấu hiệu đều theo chiều hướng thuận lợi. Thay vì trả lời, Harriet
quay mặt đi trong vẻ băn khoăn, đứng suy tư kế bên lò sưởi, không biết
rằng mình đang vặn xoắn lá thư trong bàn tay. Emma kiên nhẫn chờ đợi kết
quả với niềm hy vọng dâng cao.
Cuối cùng, với một ít lưỡng lự, cô nói:
- Chị Woodhouse, vì chị đã không khuyên em lời nào, em đành phải tự
quyết định. Bây giờ em đã quyết, và thật sự quyết định – là từ khước anh
Martin. Chị nghĩ em làm đúng không?
- Đúng, hoàn toàn đúng, em Harriet thân yêu ạ, đúng là em phải làm
như thế. Trong khi em còn đang suy nghĩ thì chị giấu kín tư tưởng của
mình, nhưng bây giờ khi em đã quyết định rồi thì chị không ngần ngại gì
mà đồng thuận với em. Harriet thân yêu, chị thấy vui về chuyện này. Chi sẽ
rất đau khổ nếu không có em làm bầu bạn khi em kết hôn với anh Martin.
Trong khi em còn giao động một chút thì chị không muốn nói gì cả vì chị
không muốn gây ảnh hưởng, tuy chị có thể mất một người bạn. Chi hẳn
không thể đến chơi với bà Robert Martin của nông trang Abby Mill. Bây
giờ chị tin rằng mãi luôn có em.
Harriet cảm động sâu sắc vì đã không lường trước tình huống này. Cô kinh
ngạc thốt lên:
- Chị không thể đến chơi với em! Không, đúng là chị không thể, nhưng
trước đây em đã không nghĩ đến việc này. Hẳn là chuyện kinh khủng!
nhưng may mà ta đã thoát! Chị Woohouse thân yêu, em không muốn rời bỏ
niềm vui và vinh hạnh được thân quen với chị để đối lấy bất cứ thứ gì khác
trên đời này.
- Harriet, đúng thế, nếu xa em chị sẽ buồn lắm. Em sẽ tự xa rời xã hội