cùng cô bé bắt buộc phải thêm “Có phải đây là lá thư hay? Hoặc là quá
ngắn?”
Emma chậm chạp trả lời:
- Vâng, đúng là một lá thư viết rất hay. Harriet à, lá thư hay đến nỗi khi
xét qua mọi điều, chị nghĩ một trong các chị em của anh ấy hẳn đã giúp anh
viết. Chị khó tưởng tượng một thanh niên mà chị trông thấy nói chuyện với
em hôm nọ lại có thể tự bày tỏ ý tưởng hay đến thế nếu để tự anh viết ra,
nhưng đấy không phải là văn phong của phụ nữ, chắc chắn không phải vì
quá quyết đoán và súc tích, không có nhiều lời lẽ theo cung cách phụ nữ.
Chắc chắn anh ấy là người nhậy cảm, và chị đoán có thể anh có tài năng
thiên bẩm để suy nghĩ quyết đoán và minh bạch, rồi khi anh ấy cầm cây bút
thì ý tưởng của anh tự nhiên tìm được ngôn từ đúng cách. Vài người đàn
ông có thiên bẩm như thế. Vâng, chị hiểu được đầu óc như thế. Mạnh mẽ,
quyết đoán với tình cảm chừng mực, không thô kệch. Harriet à – cô trả lại
bức thư – một bức thư viết hay hơn chị tưởng.
Harriet vẫn có ý trông chờ ý kiến:
- À..à…và …em phải làm gì?
- Em phải làm gì! Về chuyện gì? Ý em muốn hỏi về lá thư hả?
- Vâng.
- Nhưng em còn nghi ngờ gì nữa? Dĩ nhiên là em phải phúc đáp, và
phúc đáp nhanh lên.
- Vâng. Nhưng em phải nói gì? Chị Woodhouse thân yêu, xin chị cho
em biết ý kiến.
- À không, không! Em nên tự viết thì hơn. Chị tin em có thể biểu lộ ý
mình rất đúng mực. Điều thứ nhất là nếu người ta chưa hiểu ý em thì cũng
chả sao. Em phải có ý dứt khoát, không có điểm nào nghi ngại hoặc do dự.
Đương nhiên là tâm tư của em có ý cảm khái hoặc e ngại mình sẽ gây đau
khổ - chị đoán thế. Nhưng em không cần phải viết với ý nghĩ lo lắng cho
anh ấy vì bị thất vọng.
Harriet cúi mặt nói:
- Thế thì chị cho là em nên khước từ anh ấy.