tốt. Chị sẽ phải chịu mất em.
- Trời ơi! Làm thế nào em chịu được ! nếu em không được đến chơi ở
Hartfield hẳn em sẽ chết mất!
- Em thân yêu ơi! Em mà bị giam mình ở nông trang Abbey Mill! Em
mà sống giữa xã hội những người thất học và thô lỗ suốt đời! chị tự hỏi làm
thế nào anh ta đủ tự tin mà ngỏ lời với em. Anh ta hẳn phải nghĩ về mình
khá cao.
Harriet có đủ trực quan để chống lại lời bình phẩm:
- Em không cho là anh ấy tự dối lòng, ít nhất anh ấy có tư cách tốt, em
luôn cảm kích với anh và đánh giá cao anh ấy. Nhưng đấy là chuyện khác,
và chị biết đấy , cho dù anh ấy yêu em không có nghĩa là em yêu anh ấy ,
em phải công nhận rằng từ lúc đến chơi ở đây em đã gặp gỡ nhiều người ,
và nếu ta phải so sánh theo ngoại hình và tư cách…thật ra không có so sánh
gì cả, một người trông thật đẹp trai và hiên hoà. Tuy nhiên, em thật sự nghĩ
anh Martin là một thanh niên dễ thương, em nghĩ tốt về anh ấy . Anh ấy để
ý nhiều đến em – và đã viết cho em một bức thư như thế - nhưng còn việc
rời xa chị, thì là việc em không muốn .
- Cảm ơn, cảm ơn. Cô bạn nhỏ dễ thương của chị. Chúng ta sẽ không xa
nhau. Phụ nữ không nên kết hôn chỉ vì được tỏ tình, hoặc vì anh ta yêu
mình và có thể viết một lá thư xem được .
- Ô, không , nhưng đấy chỉ là một lá thư ngắn.
Emma cảm thấy cô bạn nhỏ thiếu nhận thức , nhưng muốn bỏ qua với ý
nghĩ “Đúng lắm, và đấy sẽ là niềm an ủi nhỏ cho em khi thấy chồng mình
có thể viết một lá thư, hay tuy mỗi ngày đều có những cử chỉ như anh hề””.
- À đúng, thật là ngắn. Không ai màng đến một lá thư. Điều quan trọng
là luôn được hạnh phúc với người làm bầu bạn tốt . Em đã nhất quyết từ
khước anh ấy , nhưng em phải làm cách nào? Em sẽ phải nói gì đây ?
Emma trấn an cô bạn nhỏ rằng trả lời không phải là khó, và khuyên cô nên
viết thư ngay cho anh chàng. Cô bé bằng lòng và mong được Emma giúp
đỡ. Dù Emma tiếp tục từ chối, cuối cùng cô vẫn giúp viết từng câu. Khi đọc