Cuối cùng ông Woodhouse đi ra, nhưng thay vì ra về ngay, anh Knightley
lại ngồi xuống, dường như muốn chuyện trò thêm. Anh bắt đầu nói về
Harriet, nói với những lời đề cao mà Emma chưa từng nghe trước đây. Anh
nói:
- Anh thấy cô ấy không đến mức đẹp như em đánh giá, nhưng là người
con gái xinh xắn và có tính tình tốt. Tư cách của cô bé tuỳ thuộc vào người
cô giao du, và nếu chơi với người tốt cô ấy sẽ là một phụ nữv có phẩm giá.
- Em vui mà thấy anh nghĩ như thế, còn về người tốt thì không thiếu.
Anh nói:
- Này, em nôn nóng muốn nghe lời khen, thế nên anh phải nói ngay
rằng em đã giúp nâng cao tư cách của cô bé. Em đã giúp cô ấy bỏ lối cười
khúc khích của nữ sinh trung học, đúng là nhờ có em.
- Cảm ơn anh. Em hẳn sẽ lo đến mụ người nếu không tỏ ra hữu dụng gì
cả, nhưng không phải ai cũng khen. Chính anh cũng ít khen em.
- Sáng nay em đang chờ cô bé đến phải không?
- Em đang chờ hầu như từng giây phút. Cô ấy đã đi lâu hơn dự kiến.
- Có chuyện gì đấy đã giữ chân cô bé lại, có lẽ là vài người khách.
- Những lời đồn đại ở Highbury! Những người độc ác đáng chán!
- Có thể Harriet không xem mọi người là đáng chán như em nghĩ.
Emma hiểu đó là sự thật, vì thế không nói gì cả.
Anh mỉm cười nói thêm:
- Anh không giả vờ cả quyết về thời giờ hoặc nơi chốn, nhưng anh phải
nói cho em rõ anh có lý do xác đáng để tin cô bạn nhỏ của em chẳng bao
lâu sẽ được nghe điều gì đó có lợi cho cô ấy.
- Thật à? Điều ấy ra sao? Về việc gì?
Anh vẫn mỉm cuời:
- Một việc rất ngihêm túc. Em cứ tin thế đi.
- Rất nghiêm túc! Em chỉ có thể nghĩ đến một việc : ai có lòng thương
tưởng đến cô ? Ai đã thổ lộ chuyện thầm kín cho anh biết?
Emma rất nóng lòng mong anh Elton hé lộ tâm tư. Anh Knightley vốn là
bạn và là người cố vấn, vì thế cô tin anh Elton đã hỏi ýkiến anh.
Anh Knightley đáp: