- Anh Knightley, xin anh cho biết làm thế nào anh cho là anh Martin đã
không nói ra ngày hôm qua?
Anh có vẻ ngạc nhiên:
- Đúng thế. Anh không chắc tuyệt đối, nhưng có thể suy luận. Có phải
cô bé đã ở bên em cả ngày không?
Cô đáp:
- Này, em sẽ cho anh rõ đôi điều để đáp lại việc anh đã cho em biết.
Anh ấy nói ra ngày hôm qua – biên thư thì đúng hơn – và đã bị từ khước.
Cô phải lặp lại nhiều lần anh Knightley mới tin. Mặt anh ửng đỏ vì ngạc
nhiên và bực mình. Anh đứng lên trong dáng vẻ khinh bỉ tột độ và nói:
- Thế thì cô ấy khờ khạo hơn là anh nghĩ. Cái cô ngốc nghếch này làm
sao thế?
Emma cất cao giọng:
- Đúng là đàn ông luôn cảm thấy khó hiểu khi một phụ nữ khước từ lời
cầu hôn. Đàn ông luôn nghĩ rằng phụ nữ phải sẵn sang đón nhận khi có
người đặt vấn đề với cô ta.
- Vô lý! Đàn ông không ai nghĩ như thế. Nhưng ý nghĩa của chuyện
này là như thế nào? Harriet Smith mà từ khước Robert Martin à? Quả thật
là điên rồ, nhưng anh hy vọng em đã nhầm lẫn.
- Em đã đọc qua thư phúc đáp của của ấy! – không còn nghi ngờ gì nữa.
- Em đã đọc qua thư phúc đáp! Em còn viết thư phúc đáp nữa. Emma,
chuyện này là do em gây ra. Em đã thuyết phục cô ấy nên từ khước.
- Nếu em có thể thuyết phục (mà em không hề cho phép mình làm như
thế), em không cho là mình đã làm sai]. Anh Martin là một thanh niên đáng
kính nhưng em nghĩ anh ấy không xứng đôi với cô bé. Em còn lấy làm
ngạc nhiên là anh ấy dám mơ tưởng việc cầu hôn. Theo như anh thấy, anh
ấy cũng đã lưỡng lự. Đáng tiếc là anh ấy đã vượt qua được sự lưỡng lự này.
Anh Knightley cao giọng ta thán một cách sôi nổi:
- Marin mà không xứng đôi với Harriet!
Anh bình tâm lại một hồi, rồi thêm:
- Đúng vậy, anh ấy không xứng đôi vi ở tầm cao hơn về nhận thức,
cũng như gia cảnh. Emma, em đã mù quáng vì em thương mến cô bé quá