thế nào chăng nữa. Người có danh giá không thích quan hệ với một cô gái
có lai lịch mù mờ như thế, và phần lớn những người cẩn trọng sợ sẽ bị dây
dưa vào chuyện phức tạp hoặc ô nhục khi bức màn bí ẩn về cha mẹ cô được
vén lên. Hãy để cô ấy kết hôn với Robert Martin, rồi cô sẽ được ổn định
cuộc sống, được kính trọng và hạnh phúc mãi mãi. Nhưng nếu em khuyến
dụ cô ấy có cuộc hôn nhân sang cả hơn và bảo cô ấy chỉ nên hài lòng với
người có gia thế và của cải, cô ấy có thể sống cuộc đời nội trú suốt đời ở
ngôi trường của bà Goddard 0 hoặc ít nhất (vì một ngày cô sẽ cưới ai đấy)
cho đến khi cô ấy tuyệt vọng rồi sẵn sàng cưới con trai của một ông thư ký
già.
- Anh Kightley lạ, chúng ta suy nghĩ rất khác nhau về điểm này nên
không ích gì mà tranh luận mãi, nếu không chúng ta chỉ trêu tức nhau mà
thôi. Nhưng về việc em để cho cô ấy cưới Robert Martin thì không thể
được, cô ấy đã từ khước, và từ khước một cách quả quyết nên em cho là sẽ
không có chuyện anh ấy lặp lại lời cầu hôn. Cô ấy phải sống với hậu quả
của việc từ hôn dù thế nào chăng nữa. Còn về việc từ hôn, em không giả
dối mà nói em không gây ảnh hưởng gì, nhưng xin anh tin rằng em hoặc ai
khác có vai trò rất nhỏ. Chính ngoại hình anh ấy khiến cho anh ấy bị bất
lợi, và tư cách kém cỏi của anh ấy khiến cô bé không chấp nhận. Em có thể
mường tượng là cô bé chưa từng trông thấy ai khá hơn thì cô bé có thể chấp
nhận anh ta. Anh ta là anh của các bạn cô và anh ta cố gắng lấy lòng cô.
Xét qua các mặt, nếu chưa từng quen biết ai khá hơn thì trong thời gian lưu
lại Abbey Mill có thể cô ấy thấy anh ta không phải là hèn kém. Nhưng bây
giờ, tình hình đã khác. Bây giờ cô ấy biết thanh niên quý phái là như thế
nào, và chỉ người quý phái có học thức và tư cách mới có cơ may với
Harriet.
Anh Knightley cao giọng:
- Vô lối, vô lối đến lầm lạc mà nói thế! Tư cách của Robert Martin là có
lý trí, chân thành và tính tình vui vẻ. Đầu óc của anh ấy có đầy tư tưởng,
phong nhã mà Harriet Smith không thể hiểu hết.
Emma không trả lời. Cô cố ra vẻ nhẹ nhàng, không quan ngại, nhưng thực