ra cô cảm thấy bất an và muốn anh ra về. Cô không hối hận việc mình đã
làm; cô vẫn còn nghĩ mình có óc suy xét hay hơn anh về quyền và phong
cách của người phụ nữ. Tuy thế, cô vẫn thường tôn trọng phán xét của anh,
nhưng anh làm cô bực bội vì đã phê phán cô quá mạnh. Việc anh luôn có ý
nghĩ đi ngược lại với cô càng khiến cho cô khó chịu hơn. Họ giữ im lặng
một lúc trong tâm tư khó chịu, rồi Emma lái qua chuyện thời tiết. Nhưng
anh không trả lời. Anh đang suy nghĩ.
Cuối cùng, ý nghĩ của anh phát ra thành lời:
- Robert Martin không mất mát gì lắm nếu anh ấy nghĩ thế, và anh
mong chẳng bao lâu anh ấy sẽ cho là thế. Quan điểm của em về Harriet thì
chỉ mình em biết, nhưng vì em đã công khai việc em thích làm mai, anh có
thể nói rằng quan điểm ấy cùng những trù định của em – mà em đoán Elton
là đối tượng – chỉ vô ích thôi
Emma cười to, có ý phản bác.
Anh nói tiếp:
- Tin anh đi, không thành công với Elton đâu. Elton là người rất tốt và
là một cha xứ rất đáng kính ở Highbury, nhưng anh ấy sẽ không khinh suất
trong chuyện hôn nhân. Anh ấy biết giá trị của lợi tức cao như bất kỳ ai
khác. Elton có thể nói chuyện tình cảm nhưng sẽ hành động theo lý trí. Anh
ấy biết rõ mình cần gì, cũng như em biết Harriet cần gì. Anh ấy biết mình
rất đẹp trai và đi đâu cũngdc thương mến. Từ cách nói bộc trực của anh ấy
khi chỉ có đàn ông với nhau, anh tin rằng anh ấy không muốn tự buông thả.
Anh đã nghe anh ấy nói một cách sôi nổi về một gia đình có các thiếu nữ
chơi thân với các em gái anh, mà mỗi cô có cả hai mươi nghìn bảng.
Emma lại cười:
- Giá như em để tâm đến việc anh Elton cưới Harriet thì hẳn là cơ hội
mở mắt cho em, nhưng bây giờ em chỉ muốn giữ Harriet ở bên mình. Em
đã xong việc làm mai. Em không bao giờ nghĩ còn làm được việc như ở
Randalls. Em sẽ ngưng việc này.
- Thôi chào em.
Anh đứng dậy rồi bước đi ngay. Anh cảm thấy vô cùng phật ý. Anh cảm
nhận nỗi thất vọng của người trai trẻ, và xấu hổ vì đã tỏ ra ủng hộ cuộc hôn