là chị đã mong muốn việc này xảy ra. Chị không thể nói liệu chị nên thúc
đẩy tình cảm giữa em và anh Elton hoặc để tự nhiên cho sự việc dẫn dắt.
Xét về điều khả dĩ hoặc điều kiện cần thiết thì là ngang nhau! chị rất vui.
Chị chúc mừng em với cả tấm lòng, em Harriet thân yêu ạ. Đây là mối tình
mà một cô gái hẳn rất hãnh diện khi tạo dựng nên. Mối quan hệ này sẽ tốt
đẹp thôi. Em sẽ có mọi điều mơ ước – sự quan tâm, đời sống độc lập, một
ngôi nhà đúng nghĩa – để đưa em vào vị thế trung tâm giữa những bằng
hữu thật sự, gần gũi Hartfield và gần gũi chị, và giúp tình thân giữa hai
chúng ta bền chặt mãi.
Đây là mối liên kết mà hai chúng ta sẽ chẳng bao giờ hổ thẹn.
Harriet chỉ biết cất tiếng:
- Chị Woodhouse thân yêu! Chị Woodhouse thân yêu!...
Rồi cô ôm chầm lấy Emma.
Emma cảm thấy mọi việc xảy ra đúng như cô đã quan sát, suy nghĩ và trông
đợi. Vị thế cao trọng của anh Elton đã được công nhận.
Harriet lên tiếng:
- Chị nói hoàn toàn đúng. Vì thế em tin tưởng và hy vọng mọi việc đều
như thế, chứ bản thân em không tưởng tượng nổi. Tất cả đều vượt quá mức
mà em đáng có. Anh Elton mà lại có thể cưới bất kỳ ai! Không thể nào có ý
nghĩa nước đôi về anh ấy. Chỉ cần nghĩ đến những lời thơ ngọt ngào – "Gửi
cô ---" Ôi trời, thật là khéo! – có phải nói về em không nhỉ?
- Chị không muốn nêu lên hoặc nghe câu hỏi như thế. Sự thật là vậy.
Chị phán đoán như thế. Đấy như là đoạn mào đầu cho vở kịch, hoặc lời dẫn
cho một chương sách, tiếp theo sẽ là nội dung đầy đủ.
- Đây là chuyện mà không ai nghĩ sẽ xảy ra. Một tháng trước, bản thân
em không ngờ sẽ có chuyện này! sự việc lạ lùng nhất đã đến!
- Khi những thiếu nữ như cô Smith và những thanh niên như anh Elton
quen biết nhau thì sự việc như thế đúng là xảy ra, và đúng là lạ lùng. Nó đi
ra ngoài thông lệ đến nỗi những gì hiển nhiên và đáng mong đợi thì nó hình
thành. Hoàn cảnh đã đẩy đưa cho em và anh Elton quen biết nhau, mỗi
người thuộc về nó nkia qua từng cảnh ngộ gốc gác. Cuộc hôn nhân của hai
người sẽ giống như mối nhân duyên ở Randalls. Hình như có cái gì đấy