hay đẹp đến thế.
Emma chỉ gật đầu và mỉm cười.
Sau khi nghĩ ngợi thêm một chút và thở dài nhẹ, ông nói:
- Chao ôi! Không khó nhận ra con giống ai! Mẹ yêu của con làm thể
thơ này rất hay! bố ước có nhiều hoài niệm về mẹ con! Nhưng bố không
thể nhớ lại được gì cả - ngay cả bài thơ đố mà con vừa nghe bố nhắc đến.
Bố chỉ nhớ đoạn đầu của cả bài thơ gồm nhiều đoạn.
Rồi ông đọc lên năm câu đầu.
- Bố chỉ nhớ có thế, nhưng toàn bài thơ thật hay. Nhưng con ai, con nói
con đã tìm được bài thơ ấy.
- Đúng thế, bố ạ. Chúng con đã chép được. Tác giả là Garrick.
- À, đúng rồi. ước gì bố nhớ được thêm. Bài thơ làm bố nhớ đến
Isabella tội nghiệp, con bé suýt được đặt tên thánh Catherine theo tên bà
nội. Bố mong tuần tới nó đến đây. Này con yêu, con đã thu xếp xon cho chị
con chưa? Mấy đứa nhỏ sẽ ngủ ở phòng nào?
- À, vâng, dĩ nhiên là chị ấy sẽ có một phòng riêng, phòng mà chị ấy
luôn chiếm khi đến đây, còn trẻ con ngủ trong phòng trẻ con như thường lệ,
bố biết đấy. Tại sao có thay đổi?
- Con ạ, bố không rõ, nhưng đã lâu chị con không đến đây, kể từ lễ
phục Sinh, mà lần đó chỉ ở có vài ngày. Việc anh John Knightley hành nghề
luật sư thật là bất tiện. Isabella tội nghiệp! Con nhỏ hẳn phải buồn khi xa
hai cha con ta! Và hẳn là phải tiếc nuối khi đến đây mà không còn được
gặp chị Taylor.
- Bố ạ, ít nhất thì chị sẽ không ngạc nhiên.
- Con yêu, bố không rõ. Chắc chắn là bố rất ngạc nhiên khi nghe chị ấy
sắp lấy chồng.
- Chúng ta nên mời vợ chồng Weston đến ăn tối, khi Isabella đến chơi ở
đây.
- Được con ạ, nếu có thì giờ. Nhưng – ông nói với giọng buồn rầu – chị
con chỉ đến chơi có một tuần, không có đủ thời giờ cho mọi việc.
- Kể cũng thấy buồn gia đình chị không thể lưu lại lâu hơn, nhưng có lẽ
vì bận bịu. Ngày 28, anh John Knightley phải quay về thành phố. Cha ạ, ta