phải mừng khi họ có thể dành nhiều thời gian như thế ở đây mà không phải
mất hai, ba ngày ở tu viện. Anh Knightley đã hứa sẽ thu xếp thời giờ cho
Giáng sinh này dù rằng như bố biết đấy, anh đã sống với họ trong thời gian
lâu hơn là anh sống với chúng ta.
- Quả là buồn khi Isabella tội nghiệp phải rời xa Hartfield mà sống ở
nơi khác.
Ông không bao giờ cho phép anh John Knightley bận bịu với em trai, hoặc
Isabella bận bịu với bất cứ ai. Ông ngồi trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Nhưng bố không hiểu tại sao Isabella tội nghiệp cũng phải về sớm,
tuy anh ấy không thể ở lại lâu. Emma à, bố sẽ cố thuyết phục chị con lưu lại
lâu hơn với chúng ta. Chị con và mấy đứa trẻ ở đây là rất tốt.
- Chao ôi! Bố không bao giờ làm được điều ấy, và con không tin có lúc
nào bố sẽ làm được. Isabella không chịu xa anh ấy.
Sự thật là thế, nên không thể chối cãi. Dù không thích, ông Woodhouse chỉ
có thể thở dài. Khi Emma thấy ông buồn rầu vì chị của cô gắn bó với
chồng, cô lập tức hướng ông về một đề tài khác:
- Trong khi các anh chị con ở đây, Harriet cũng sẽ làm bầu bạn cho ta.
Con tin cô bé sẽ vui với đám trẻ. Chúng ta hãnh diện vì bọn nhỏ, có phải
thế không hả bố? Con tự hỏi Harriet sẽ nhìn đứa nào dễ thương hơn, Henrry
hay là John?
- Ôi dào! Bố không rõ cô ấy nghĩ gì. Mấy đứa nhỏ tội nghiệp, bọn
chúng hẳn rất vui khi đến đây. Harriet à, bon trẻ rất thích đến chơi ở
Hartfield.
- Bác ạ, cháu tin là thế. Chắc hẳn đứa nào cũng thích.
- Henry là cậu bé dễ thương, nhưng John thì rất giống mẹ nó. Henry là
đứa đầu, nó mang tên theo bác chứ không phải theo tên bố nó. Đứa kế John
thì mang tên theo cha. Bác nghĩ có người ngạc nhiên vì đứa đầu không
mang tên cha, nhưng Isabella vẫn muốn đặt tên Henry khiến cho bác nghĩ
mẹ nó thật dễ thương. Và thằng nhỏ đúng là rất thông minh. Tất cả bọn nhỏ
đều thông minh, có nhiều trò lạ. có lúc Henry hỏi mượn bác một con dao,
nhưng bác nói chỉ ông ngoại mới được dùng dao. Bác nghĩ cha chúng
thường chơi bạo với chúng.