Người ta quá mệt mỏi với cái tên Jaene Fairfax. Người ta cứ nghe mãi đến
tên cô ấy, những lời khen tặng của cô ấy đối với tất cả bạn bè cứ lặp đi lặp
lại. Khi cô ấy gửi tặng người dì mẫu thêu yếm hoặc đan một đôi bít tất cho
bà ngoại thì cả tháng người ta cứ nghe mãi chuyện như thế. Chị không có
ác cảm với jane Fairfax nhưng cô ấy làm cho chị chán ngán đến chết.
Bây giờ hai cô gái đang đi gần đến ngôi nhà nhỏ, và mọi câu chuyện vẩn vơ
chấm dứt. Emma tỏ ra rất thương cảm, hoàn cảnh của người nghèo luôn
dấy lên nỗi động lòng, lời khuyên nhủ, tính chịu đựng, cũng như lòng hào
hiệp giúp đỡ. Cô thấu hiểu cách sống của họ, có thể chấp nhận đầu óc kém
hiểu biết và ham muốn của họ, không đòi hỏi người có học vấn kém phải
có đức tính đặc biệt. Cô tiếp cận với hoàn cảnh khó khăn của họ qua lòng
cảm thông, và luôn tìm cách giúp đờ qua trí thông minh và thiện ý. Ngày
hôm nay, cô đi đến viếng thăm một gia cảnh bệnh tật và nghèo nàn. Sau khi
đã lưu lại với họ một thời gian để mang đến niềm an ủi hoặc khuyên bảo,
cô rời ngôi nhà nhỏ với ấn tượng về hoàn cảnh cô đã chứng kiến. Cô nói:
- Harriet à, đấy là những cảnh đời khiến người ta trở thành con người
tốt. So với họ, những chuyện khác là tầm phào biết bao! Bây giờ chị cảm
thấy như thể cả ngày mình chỉ nghĩ đến những người tội nghiệp ấy, và rồi ai
biết được trí óc chị sẽ vương vấn trong bao lâu?
Harriet nói:
- Đúng vậy. Những người tội nghiệp! ta không thể nghĩ đến gì khác
hơn.
Hai người đi qua hàng rào cây thấp, chân thấp chân cao đi qua khu vườn
trên một con đường hẹp và trơn trượt để trở lại đường cái. Emma nói:
- Thật sự chị cho là ấn tượng này sẽ kéo dài. Chị nghĩ nó sẽ kéo dài.
Emma dừng lại một lần nữa để nhìn khung cảnh nghèo nàn bên ngoài và
nhớ đến cảnh đời còn nghèo nàn hơn bên trong.
Cô bạn đồng hành trả lời:
- Ô, đúng vậy.
Hai người tiếp tục đi. Con đường đến đoạn uốn khúc, và khi vừa qua khỏi
đoạn này, họ trông thấy anh Elton xuất hiện khá gần, chỉ đủ thì giờ cho
Emma lên tiếng: