Ông Núi nghe câu hỏi cắc cớ chợt bật cười. Ông giải thích:
- Nói Cửu dương là nói theo Kinh Dịch. Kinh Dịch cho rằng dương có
năm số, đều là số lẻ: 1,3,5,7,9. Dương lấy ba số 1,3,5 làm số sinh, hai số
7,9 làm số thành nên dùng số 9 là cửu để gọi hào dương. Một lý do quan
trọng nữa là hào năm quẻ Kiền thuần dương là hào Cửu Ngũ, ở địa vị chí
tôn là tượng của vua, tốt nhất. Thêm vào đó kinh thư trong thiên Hồng
Phạm đã đặt ra Cửu Trù, tức là chín phạm trù để giải quyết mọi vấn đề to
lớn trong vũ trụ, do đó người ta coi con số 9 là số tốt nhất về tượng. Cho
nên môn khí công thuần dương tuy do năm đại mạch thu hút vào nhưng vẫn
gọi là Cửu dương chân khí.
- Ra là thế! Nhưng đã có Cửu dương tức phải có Cửu âm đúng không
thầy?
Ông Núi gật đầu:
- Đúng vậy. Theo cách luyện tập trên, nếu luyện vào ban đêm, lúc mặt
trăng lên thì ta sẽ có được khí Cửu âm. Lẽ ra phải gọi là Lục âm mới đúng
vì theo Kinh Dịch, ba số thành của âm là 10, 8, 6. Số 6 tức lục, nên hào âm
gọi là hào lục, nhưng trong võ học chúng ta gọi Cửu âm là để chỉ tính chất
thuần âm của khí công.
Trần Lâm bắt đầu luyện giai đoạn hai của Cửu dương khí công và bộ
pháp Cửu cung di ảnh trên đỉnh núi Linh Phong. Một hôm nó đem bài kiếm
gia truyền ra tập cho Ông Núi xem, ông lấy làm lạ hỏi:
- Đây là bài kiếm một thời được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất của
danh tướng Hoa Lư là Trịnh Tú thời kỳ loạn mười hai sứ quân, sau đó
truyền cho họ Đoàn, con học ở đâu được bài kiếm này?
Trần Lâm biết không nên giấu thầy nữa nên nó quì xuống nói: