- Anh gãi đúng chỗ ngứa của tôi rồi đó. Tôi hiện đang giữ một bản, tôi coi
nó như vật gia bảo của mình, nhưng tôi sẽ tặng cho anh.
Trần Lâm vội nói:
- Vật gia bảo của anh mà đem tặng cho tôi sao được?
- Ậy, ngựa hay tặng tráng sĩ, kiếm báu tặng anh hùng. Tôi giao du rất rộng
nhưng nhìn lại chỉ có anh là người xứng đáng để giữ cuốn sách này, anh
không cần e ngại. Lát nữa ghé nhà tôi trước rồi tiện thể đi coi hát bội luôn.
Trần Lâm mừng rỡ nói:
- Nếu vậy thì tôi xin cảm ơn anh. Đêm nay họ hát ở đâu?
- Trong sân chầu của thành Đồ Bàn cũ. Nhà tôi gần đó.
- Vậy thì hay quá! Tôi đang muốn ghé thăm ngôi thành đó để xem chứng
tích của một dân tộc, một triều đại huy hoàng xưa, nay như thế nào.
Phương Tích thở dài cảm khái:
- Thương hải biến tang điền! Cả một thời huy hoàng của một đế chế hùng
mạnh nay chỉ còn lại một tòa thành hoang phế.
Rồi chàng uống cạn chung rượu, khà một tiếng cao giọng ngâm:
Tà dương đình mã vọng,
Vô hạn phế hưng tình.
Viên uyển tăng vi tự
Cung đình mục tự canh.
Tàn sơn dư cổ tháp
Thặng thủy thoán hoang thành.
Thần đạo nguyên vô cứ,
Tây quan mạn khắc minh.
Tạm dịch:
Chiều tà dừng ngựa, trông,
Hưng phế man mác lòng.
Vườn hoa sư thờ Phật,
Cung điện hóa thành đồng.
Núi mòn trơ cổ tháp,
Nước úng đọng quanh thành.
Đạo thần vốn huyền nhiệm,