- Chúng tôi sở dĩ bị thua là vì bọn cướp Truông Mây có người biết bày trận
Bát quái của Gia Cát Võ Hầu đã thất truyền năm xưa. Nếu không nhờ cơn
mưa dữ dội và sấm sét đánh vào trận thì bốn ngàn tướng sĩ, kể cả tôi trong
đó cũng đã bị tiêu diệt sạch rồi. Theo tôi biết, chỉ có ông và Nguyễn Quang
Tiền là khả dĩ biết cách phá giải cái thế trận quái ác đó mà thôi. Nguyễn
Quang Tiền từ khi bị Chúa Võ bãi chức đã ngán ngẩm sự đời, vả lại tôi
không quen ông ta nên chỉ còn biết nhờ đến ông. Ông nỡ để cho bao nhiêu
người lại tiếp tục chết thảm nữa hay sao?
Ngô Thế Lân nghe nói thất kinh hỏi:
- Bát quái trận à? Người lập trận là ai vậy?
Thành Nhơn trong bụng mừng thầm đáp:
- Là quân sư của Truông Mây, tên Trần Lâm.
- Ông ta năm nay bao nhiêu tuổi?
- Khoảng hai ba, hai bốn gì đó thôi.
Ngô Thế Lân ngạc nhiên hỏi:
- Còn trẻ thế thôi à? Vậy chắc hẳn anh ta phải có bậc minh sư chỉ dạy. Ông
có biết thầy của anh ta là ai không?
- Không. Hình như chưa ai biết sư môn của hắn.
Ngô Thế Lân suy nghĩ mông lung một lúc rồi nói:
- Như vậy là lời tiên đoán đã trở thành sự thật rồi.
- Lời tiên đoán gì? Ai tiên đoán?
- Trạng Trình.
- Ngài ấy tiên đoán điều gì?
- Thật ra đấy không phải là trận Bát quái của Gia Cát Võ Hầu năm xưa mà
là trận pháp cải biên của Bát quái trận do Trạng Trình nghiên cứu lập nên,
phòng khi chống giặc ngoại xâm. Khi hoàn thành trận pháp, Trạng Trình
biết uy lực của nó rất lớn, có thể giết hại nhiều người, nếu chẳng may lọt
vào tay phường gian ác thì sẽ gây hại cho đất nước nên ngài đã nghiên cứu
cách phá trận và chép ra thành hai cuốn: cách lập trận chép ở phần thượng,
cách phá trận chép ở phần hạ, phòng sau này còn có người biết mà hóa giải
trận pháp này.
- Vậy là ông đang giữ cuốn hạ phải không?