vừa kịp nhào tới, ôm chặt cánh trái của nó. Saphira xếp chặt cánh trái.
Eragon leo lên lưng nó, lần mò sang cánh phải. Một cơn gió bất ngờ lật nó
xuống đất. Saphira và Eragon ráng sức chống đỡ.
Khi tạm ổn, Eragon vỗ về Saphira, hỏi: "Em không sao chứ?" Saphira run
rẩy một lúc mới trả lời: "Em...em nghĩ vậy. Không bị gãy xương nào. Gió
khiếp quá, em gần như bất lực."
"Đừng sợ nữa. An toàn rồi." Nhìn Cadoc đang đứng quay lại chiều gió, nó
phóng tư tưởng bảo con ngựa trở lại chỗ ông Brom. Với Eragon trên lưng,
Saphira vừa chống chọi với giông bão vừa bò dần tới con đường.
Tiếng ông Brom gào trong gió:
- Saphira bị thương không?
Eragon lắc đầu, nhảy xuống đất. Vừa vuốt ve con Cadoc, ông già vừa chỉ
màn mưa đen kịt đang ào ào đổ tới. Eragon kêu lên:
- Lại gì nữa thế kia?
Nó nhăn nhó kéo chặt manh áo rách. Những hạt mưa lạnh buốt, rát như kim
chích rào rào đổ xuống. Người vật sũng nước, run lập cập.
Những tia chớp xé bầu trời, kéo theo những đợt sấm kinh thiên động địa.
Cảnh vật vụt hiện vụt mất. Rải rác đó đây, sét xoèn xoẹt đốt cháy từng đám
cỏ, rồi lại bị dập tắt ngay bởi cơn mưa rào rạt.
Cảnh khủng khiếp giảm dần, rồi cuối ngày, họ không còn biết mình hiện
đang ở nơi đâu. Mặt trời chiều rọi những tia nắng vàng rực rỡ, cây cỏ tốt
tươi. Tất cả cảnh vật bình thường bỗng mang một vẻ đẹp phi phàm. Eragon
cảm thấy như đang được sống trong một bức tranh.
Mùi đất hồi sinh tươi mát, trong lành, làm tâm trí mọi người như được gột
rửa và trở nên phấn chấn. Saphira vươn cổ, xoãi mình, gầm lên vui sướng
làm hai anh ngựa khiếp vía ù té chạy. Eragon và ông già mỉm cười vì thấy
cô rồng đã lấy lại sức khoẻ dồi dào.
Trước lúc mặt trời lặn, họ tìm chỗ nghỉ qua đêm trong một hố đất nông.
Quá mệt mỏi, bỏ buổi tập kiếm, tất cả đều lăn ra ngủ.