Lần này Eragon nghe rõ tiếng ông Horst:
- Nhưng tôi vẫn cứ nghĩ ngợi về những gì nó nói. Tôi không tin nó đã nói
hết cho chúng ta.
- Ý ông là sao?
- Khi chúng tôi chạy đến đó, đường cái trơn nhẵn vết Eragon kéo cậu nó
trên tấm ván. Sau đó chúng tôi gặp một khoảng tuyết bị dẫm đạp, cào bới
tung cả lên. Dấu chân của nó và vết tấm ván bị kéo lê trên đất ngừng tại đó.
Nhưng ngoài ra, chúng tôi còn thấy những vết chân vĩ đại đến từ hướng nhà
Garrow. Rồi còn hai chân bị thương của Eragon? Toạc cả đống da như thế,
chẳng lẽ nó không nhận ra? Tôi không muốn ép nó trả lời ngay, nhưng chắc
phải làm vậy thôi.
- Có thể những gì nó thấy làm nó quá sợ, đến nỗi không muốn nhắc lại nữa.
Ông thấy thằng nhỏ hoảng loạn ra sao chứ?
- Điều đó cũng không thể cắt nghĩa, vì sao suốt đoạn đường trước khi gần
tới đây, không chút dấu vết tấm ván kéo Garrow.
Eragon nhận ra Saphira có lý, đến lúc phải đi khỏi đây rồi. Quá nhiều người
thắc mắc với hàng ngàn câu hỏi. Sớm muộn gì, họ cũng sẽ tìm ra câu trả
lời.
Nó rón rén bước xuyên qua các phòng, sững người mỗi khi ván sàn kêu cót
két.
Đường phố sạch sẽ, vì giờ này còn ít người thức dậy. Nó đứng lại, suy nghĩ,
mình không cần ngựa, vì Saphira là chiến mã của mình rồi. Nhưng phải có
bộ yên. Vấn đề lương thực cũng không lo, Saphira có thể săn mồi cho cả
hai. Tuy vậy, mình nên kiếm thêm chút đồ ăn để mang theo. Còn những thứ
khác, mình sẽ trở về nhà đào bới.
Eragon tới thẳng lò thuộc da của nhà Gedric ngoài ngọai ô Carvahall. Mùi
tanh tưởi làm nó phát khiếp, nhưng vẫn cố tiến lại cái chòi nằm dựa chân
đồi, làm kho chứa những tấm da đã hun khói. Nó cắt ba miếng lớn da bò.
Tuy áy náy vì hành động trộm cắp, nhưng Eragon tự biện hộ, một ngày kia
nó sẽ thanh toán đầy đủ cho nhà Gedric và chú Horst. Cuốn mấy miếng da
lại, nó đem đến một cây phía ngòai làng, dấu cuộn da giữa những cành lá
xum xuê, rồi trở lại Carvahall.