Bây giờ phải lo phần lương thực. Eragon định đến quán rượu, nhưng nó
thoáng cười, quay hướng. Nếu trộm, thà trộm của lão Sloan hàng thịt. Nó
lẻn vào nhà. Cửa trước đóng chặt mỗi khi lão đi vắng, nhưng cửa hông lại
chỉ móc hờ một dây xích nhỏ. Trong căn phòng tối thui, Eragon sờ soạng
cho tới khi tay nó chạm từng chồng thịt gói bằng vải. Nó nhồi tối đa thịt
vào trong áo sơ mi, rồi chạy thốc trở ra.
Có tiếng phụ nữ gọi tên nó, Eragon chạy thục mạng về một góc phố. Run
bắn người, nó thấy chú Horst đi vào một ngõ nhỏ cách chừng vài thước.
Chờ ông vừa đi khuất, nó cắm đầu chạy tiếp, dù chân đau nhoi nhói. Rẽ qua
một con đường nhỏ, nó núp sau thân cây, nhìn ngược lại, xem có bị theo
dõi không. Không thấy ai, Eragon thở phào nhẹ nhõm và trở lại gốc cây đã
dấu cuộn da. Nhưng....cuộn da không còn đó nữa.
- Tính đi đâu vậy?
Eragon quay phắt người lại. Ông già Brom nhìn nó đầy giận dữ, một bên
đầu vết thương đã khô máu. Bên hông ông là một thanh kiếm ngắn và cuộn
da bò đang nằm trong tay.
Eragon cau mày bực tức. Sau ông già nãy cứ bám theo nó vậy?
- Trả lại cháu cuộn da.
- Để cháu lại bỏ chạy khỏi đây, trong khi Garrow chưa được chôn cất sao?
- Đó không phải việc của ông. Sao ông cứ theo dõi cháu vậy?
- Ta không theo dõi, mà ta chờ ở đây. Nào, cho ta biết, cháu định đi đâu?
- Không đi đâu hết.
Nó nhào lại giật cuộn da. Ông không cố giữ lại, chỉ bảo:
- Ta hy vọng cháu có đủ đồ ăn cho con rồng của cháu rồi.
Eragon lạnh người:
- Ông nói gì vậy?
- Đừng giả nai với ta. Ta biết vì sao trên bàn tay cháu có dấu gedwey
ignasia, nghĩa là bàn tay phát sáng đó. Cháu đã phạm tay vào con rồng mới
mở. Ta cũng biết vì sao cháu đã đến tìm ta để hỏi han đủ thứ chuyện. Và ta
biết, một lần nữa Kỵ Sĩ lại tồn tại.
Vậy là không còn có thể giấu diếm được nữa. Mình phải mau chuồn khỏi
đây. Nhưng hai chân khập khiễng này làm sao chạy thóat tay ông ta. Nó