Làm thế nào để chấp nhận lời tự bạch về vụ giết Seo Ji-woo
đây?
Đúng như những lời của ông ấy nói, người chết trước ông sáu
tháng Seo Ji-woo chính là cậu thanh niên đã ở bên ông mấy năm
cuối đời, và cũng là một tác giả nổi tiếng. Mọi người đều biết cậu
ta từng ly hôn, nhưng mấy năm bên cạnh nhà thơ, một mình cậu ta
đã tận tâm tận lực chăm sóc ông. Nhiều người còn lên tiếng khen
ngợi rằng, đến con cái cũng không làm được như thế.
“Sắc mặt chú xấu quá. Ông nội đã viết cái gì kỳ quái trong
cuốn hồi ký đó à?” Đến tận giờ Eunkyo vẫn gọi nhà thơ là ông nội.
“À không... chỉ là nhìn những dòng bút ký của nhà thơ, đột nhiên
chú thấy đau lòng, vả lại người cũng hơi mệt mỏi một chút...” Tôi trả
lời vội vàng, rồi đứng dậy.
Vừa tham gia lễ tụng niệm một năm ngày giỗ của nhà thơ ở một
ngôi chùa gần đây về, nói mệt cũng đúng. Huống hồ tối nay giới
văn học còn chuẩn bị nghi thức truy điệu tưởng niệm nhà thơ, tôi dù
là một nhà thơ thế hệ sau hay là người giám hộ về mặt pháp luật
cũng vẫn phải tham gia nghi thức ấy. Xét về độ tuổi, nhà thơ hơn
tôi mười tuổi, từ lúc gặp nhau lần đầu tiên trong tù, tình thâm giao
đến giờ cũng đã non nửa thế kỷ.
“Nét chữ của ông nội cũng thật kỳ lạ, cứ mỗi lần đọc cái gì của
ông là đầu cháu lại ong ong.” Eun-kyo liếc nhìn đồng hồ, cầm
túi xách lên nói. “Chú Kyu, chú cứ đọc đi nhé, đọc xong rồi nếu có
điều gì cháu cần phải biết thì nói cho cháu sau nhé.”
“Cháu đi sao?”
“Cháu có hẹn với bạn rồi ạ.”