Câu nói “ngày nào cũng đến ngắm” chứng tỏ cô bé cũng rất
muốn mặc. “So với kích cỡ của cô ma-nơ-canh, chắc một cô gái như
Eun-kyo sẽ mặc vừa đấy.” Tôi nhấn mạnh từ “cô gái” như một người
thanh niên mà không e dè gì cả.
Nhà hàng rất đông khách, Eun-kyo mặc quần bò thêu và áo
phông vàng ngồi đó trông giống như một tiên nữ giáng trần.
Dường như ai cũng đều quay đầu lại nhìn cô bé. “Cho chúng tôi một
nồi canh khoai tây to, cả rượu shochu nữa.” Tôi nói một cách hùng
hồn.
Tôi muốn ăn canh khoai tây cùng với Eunkyo, thế thì làm sao
chứ? Chuyện không vui ở quán cà phê lúc nãy giờ dường như là
chuyện của kiếp trước, tôi đã quên sạch sẽ. Bàn bên cạnh hình như
đang có chuyện gì đó rất vui vẻ, tiếng hò hét rất ồn ào vọng đến.
Cậu thanh niên ngồi phía sau Eun-kyo phấn khích huơ tay múa
chân, đúng lúc đó Eun-kyo quay người qua, cô bé liền bị cậu ta
huých phải, người đổ về phía trước, nồi canh khoai tây bị sánh ra.
Nước canh bắn lên chiếc áo phông vàng, ướt cả chiếc quần bò
thêu. Tôi lập tức đứng dậy.
“Cậu làm gì vậy?” Tôi tức điên, hét vống lên. Giọng tôi to đến nỗi
tất cả những người trong quán đều nghe thấy. Nhà hàng bỗng
chốc trở nên im phăng phắc, chỗ phía sau chúng tôi ngồi có bảy
tám thanh niên ngồi quanh.
Cậu thanh niên vừa rồi liền xin lỗi một cách kính cẩn: “Thực sự
xin lỗi, tôi đã mắc lỗi nghiêm trọng rồi.”
“Xin lỗi là xong à! Đây là nhà hàng đấy? Thanh niên dù có chơi
đùa thì ít nhất cũng không nên làm phiền phức đến các khách
hàng khác chứ. Cậu tưởng đây chỉ là thiên hạ của những người trẻ tuổi
các cậu sao?”