cho dù không thể trẻ được cũng phải giả vờ trẻ lại. Tôi muốn đối
đầu với những thanh niên trẻ ấy, điều này đương nhiên là một khả
năng nguy hiểm, giống như chiếc xe ngựa lăn trên dốc nghiêng
mười độ bỗng chốc gặp dốc nghiêng ba mươi, bốn mươi độ vậy.
Điều này tôi nhận thức rõ, cũng đã lường trước đầy đủ sự nguy hiểm
của nó. Nhưng có hề gì chứ, tôi vẫn chỉ muốn ngẩng đầu hướng lên
phía trước, nghĩ mình đã “sống lại rồi”.
Bàn tay tôi cứng như “móng ngựa”, tôi cần khoác chiếc áo giáp
nặng như “chì” lên người. Đó chính là con đường của tôi. Nghĩ mà
xem, có lẽ tôi chỉ lấy Seo Ji-woo là cái cớ, mà lúc đó có lẽ tôi rất
muốn gọi bản chất của tôi, cái chết cuồng bạo của tôi đến. Tôi
đã nói với trời xanh như vậy.
Giống như thùng hàng đặt trên băng chuyền, cùng với thời gian
bị đưa dần đến cái chết, đó là vận mệnh chung của tất cả những
gì tồn tại, chẳng qua chỉ là trước hay sau, tiến hành theo thứ tự mà
thôi. Đối với những “kẻ phạm tội” kiêu căng gọi người già là “ông già
sắp xuống lỗ” kia, tại sao tôi phải lùi bước, phải lo lắng chứ? Nhà
thơ người Mỹ Roethke yêu quý từng được giải thưởng Pulitzer đã từng
nói:
Bị trói trong ánh đèn dần tắt
Tôi thấy mình đã sống lại rồi
Bàn tay tôi biến thành móng ngựa
Tôi đã sớm mặc áo chì mà tôi chưa từng mặc
(Trích từ Hiện tại là gì của Theodore Roethke
.)