cho tôi, lời hứa ấy cũng coi như không có. Nhưng không hiểu có phải
do muốn có những bản thảo tiếp theo hay không, mà khi bán được
ba trăm nghìn bản, anh ta nói phải làm theo lời đã hứa, thanh toán
cho tôi tiền lãi tương đương với hai phần trăm tiền bản quyền,
thêm 600.000 đồng. Tôi bảo anh ấy trả bằng chi phiếu. Mặc dù
tôi cũng được chút tiền từ quyển sổ tiết kiệm trong tay thầy,
nhưng số tiền ấy không đủ tiêu, tôi nghĩ số tiền lãi này mình
hoàn toàn có quyền được cầm. Đối với thầy, ông ấy không có
nhiều việc cần dùng tới tiền, thu nhập đã khá dư dả, cho nên số
tiền 600.000 đồng đó, tôi không nói với thầy, mà gửi vào sổ tiết
kiệm của tôi.
Hôm nay tôi lấy bảng xác nhận lượng phát hành từ chỗ giám đốc
nhà xuất bản đưa cho thầy. Tôi nghĩ, nếu nhìn thấy cái này,
thầy sẽ bỏ qua hết những điều nghi ngờ. Việc chia tiền lãi chỉ có
tôi và giám đốc biết, vì vậy thầy cũng sẽ không thể biết. Mặc dù
trong lòng có chút không thoải mái, nhưng việc lấy tiền lãi đã là
việc của hai tuần trước, giờ mới thông báo chắc chắn sẽ gây thêm
nhiều sự hiểu lầm.
Thỉnh thoảng tôi lẩm bẩm trong tiềm thức rằng cuốn Trái tim
chính là do tôi viết, nó đích thực là tác phẩm của tôi. Với cuốn sách
đó, tôi đã tham gia vô số cuộc phỏng vấn, rất nhiều lần nói
chuyện với độc giả, thậm chí còn tham gia khá nhiều buổi diễn giảng.
Với cuốn Trái tim, tôi cho rằng mình đã nghĩ nhiều hơn, đọc
nhiều hơn thầy. Tất cả các nhân vật, tất cả các sự kiện trong
cuốn đó đã dần dần khắc sâu trong trái tim tôi, và trở thành tác
phẩm của tôi. Mọi người cũng đều gọi tôi là “Thầy giáo Seo Ji-woo
– tác giả của cuốn Trái tim”! Tôi đã lỡ cho rằng tác giả của nó chính
là tôi, đó đã trở thành một việc rất đương nhiên. Không, thực chất
cũng không phải là lỡ cho rằng, mà Trái tim đích thực chính là do
tôi viết. Cho dù thầy có nói cuốn đó là do ông ấy viết, liệu có ai