T
Nhật ký của Seo Ji-Woo
Nổi loạn
rong một lần tình cờ gặp giám đốc nhà xuất bản đã cho
xuất bản “Năm tập thơ của các nhà thơ lớn”. Anh ta hỏi:
“Gần đây cậu có gặp thầy Lee Jeok-yo không?” Anh ta hỏi.
“Đương nhiên rồi. Mỗi tuần ít nhất tôi đến chỗ thầy ba lần,
mọi công việc nhà hầu như đều do tôi đảm nhiệm.” Tôi trả lời rất
tự hào.
“Lạ thật.” Anh ta nghiêng đầu.
Anh ta nói tuần trước thầy có gọi điện nhờ dò hỏi xem cuốn
Trái tim bán được bao nhiêu bản, anh ấy còn nói thầy hỏi với thái
độ rất nghiêm túc. Giờ đây tôi mới biết thầy đang nghi ngờ tôi về
vấn đề tiền bản quyền. Nhớ lại trước đây thầy cũng từng hỏi tôi
về lượng phát hành của cuốn Trái tim với biểu hiện hơi khác
thường. “Giống như kẻ trộm vậy”. Câu nói của thầy cũng rất phù
hợp với chuyện này.
Tôi không lừa dối thầy lượng phát hành của cuốn Trái tim,
nhưng không phải cái gì cũng nói với thầy. Khi ký kết, vì muốn
đẩy mạnh tuyên truyền nên giám đốc nhà xuất bản trả phần trăm
tiền bản quyền. Tôi tỏ rõ sự không vừa lòng, giám đốc lập tức hứa
sau khi cân bằng thu chi sẽ trả tiếp. Tôi cũng nói việc đó không
nhất thiết phải viết trong hợp đồng, và cũng không nói rõ bán
được bao nhiêu bản thì mới tính cân bằng thu chi. Tôi vốn đinh
ninh lời hứa ấy cũng chỉ là hứa vậy mà thôi. Đến lúc dù bán được
nhiều mà tay giám đốc không thanh toán tiếp tiền bản quyền