gia đình tao, và ông ấy cho mời bọn tao ở châu Phi. Bọn tao là những con
vật duy nhất trên thế giới không biết sợ cái gì. Bọn tao gần như là bất khả
sợ hãi.”
“Vậy ư...” Charles nói một cách lịch sự. “Và liệu tôi có thể hỏi... ồ,
chúng tôi sẽ để lại trứng, nhưng liệu tôi có thể hỏi... anh là loài động vật
nào ạ?”
“Ngươi có thể hỏi,” con vật kia đáp, “nhưng ta không phải trả lời, và ta
sẽ không trả lời. Chúng ta đợi đã quá lâu rồi, và Mặt Mịt đã dậy, đang kêu
đòi bữa sáng. Cho nên nếu ngươi cứ để trứng đấy và đi lo việc của ngươi...”
Freddy và Theodore nãy giờ chứng kiến và nghe thấy tất cả. Freddy chỉ
muốn tóm con vật lạ mặt kia, nhưng chú biết chắc sinh vật đó sẽ chạy xa
trước khi chú kịp tóm nó. Và rồi chú có một ý sáng suốt. Chú nhớ hồi đó
Charles từng giận điên lên thế nào với người lái xe tải, và với Jinx, khi họ
gọi y là một con gà con, thế là khi con vật kia vừa dứt lời, Freddy giả giọng
nó, gọi, “Mi, đồ gà con to xác!”
Charles quay ngoắt lại ngay. Lông cánh y, nãy giờ càng lúc càng rũ
xuống, bất thình lình xù cả ra, mắt rừng rực lửa. “Mi nói gì?” y hỏi.
Con vật kia, vì nghe thấy một giọng nói sau lưng nên đã kịp liếc ra sau,
nhưng rồi quay lại với Charles, “Ta nói đi mà lo việc của ngươi đi,” hắn lặp
lại.
“Mi, đồ gà con to xác!” từ chỗ núp Freddy lặp lại.
Charles khệnh khạng bước lên cầu. “Cứ nói lần nữa xem,” y yêu cầu.
“Cứ nói lần nữa xem.”
“Ngươi bị sao vậy?” Con vật kia bảo. “Ta chẳng nói gì, chỉ bảo mi đặt
mớ trứng xuống.”
“Mi, đồ gà con to xác!” Freddy lặp lại, một lần nữa.
“Nào ngó đây, bạn ta,” Charles nói vẻ dọa nạt. “Mày gọi tao là gà con
quá nhiều lần đấy. Giương móng lên, cái đồ bất khả sợ hãi râu quai nón
trắng bắt chước một con kỳ quái nhồi bông kia!” Và y sải cánh, chúi mỏ
xuống.
“Nhưng tao có gọi mày cái gì đâu,” con kia phản đối. “Đó là đứa nào
trong rừng ấy chứ. Tao nghe chúng nó...”