“Ồ, thế à? Mà đứa nào trong Rừng Lớn chứ? Xua chúng ra nào, đuôi
trắng, coi tao đây.” Và Charles bay vèo đến con kia.
Freddy và Theodore kinh ngạc xiết bao trước độ hung tợn của Charles
khi tấn công, đến nỗi mất gần một phút chúng không cử động nổi. Freddy
mắt cũng lồi ra ngang con ếch. Cuộc chiến diễn ra ác liệt tới lui dọc trên
cầu, trong không trung đầy những lông mao trắng tinh và lông vũ, bởi mặc
dầu con vật bất khả sợ hãi tuy đã trình diễn một trận rất hăng, hàm răng của
hắn vẫn không địch nổi với mỏ cùng móng của gà Charles, vậy là đuôi hắn
với râu quai nón hắn nhanh chóng hóa thành một trận hệt như bão tuyết.
Thế rồi, Freddy chưa kịp trấn tĩnh mà chạy tới trợ giúp Charles thì trận
chiến đã kết thúc, và con vật kia bị vật ngửa với bộ vuốt của Charles tì trên
cổ; liền khi Freddy vội vã chui ra, con gà trống đã vỗ cánh phành phạch, cất
một tiếng gáy rõ to, tuy có hơi hổn hển.
Và rồi Freddy ngạc nhiên chưa từng thấy. Bởi khi ngó xuống con vật bị
hạ gục đang thở hổn hển và gầm gừ yếu ớt, thấy hắn đã bị tuột mất bộ râu
quai nón trắng và mớ lông đuôi, chú nhận ra hắn ngay. “Ối, là Ezra!” chú
kêu lên. “Cải trang hoàn toàn với lông vũ cột vào đuôi bằng dây thun, và
râu quai nón bằng bông ngậm trong miệng. Trời ạ, Charles, thế mà tôi
chẳng bao giờ nghĩ anh hạ được một con chuột cống cơ đấy. Bọn ấy đánh
đấm ác liệt lắm.”
“Xời,” Charles nói. “Có gì đâu. Cậu lúc nào chẳng đánh giá thấp tôi,
Freddy. Cậu và cả đám súc vật kia. Nhưng tôi chắc rằng vụ này đã cho cậu
thấy. Tôi chắc sẽ không đứa nào nữa nói rằng...” Y dừng lại đột ngột, khi ý
chính của cái câu Freddy vừa nói lóe lên trong đầu y. “Một con chuột
cống!” y ré lên, và vội rút móng ra khỏi cổ Ezra. Và mặc dù đã thắng trận,
trông y lại khác hoang mang, có phần sợ hãi, bởi trong trí óc tỉnh táo của y,
sẽ không con gà trống nào dám ngáng đường một con chuột cống. “Thực
sự,” y vừa nói vừa thụt lùi, “tôi không nhận ra... tôi không có ý...”
Nếu trong Ezra còn chút tinh thần chiến đấu nào, hẳn hắn đã vùng dậy
và cho Charles một trận. Nhưng hắn thấy thế đã đủ lắm rồi. “Thôi, câm đi!”
hắn yếu ớt bảo, và nhắm nghiền mắt lại.