"Hả?" con bọ hỏi.
“Quái quỷ!” mụ nói. “Chưa bao giờ làm được chuyện này cho đàng
hoàng.”
“Randolph đâu rồi?” Freddy hỏi.
“Hả?” con bọ cánh cứng hỏi, đặt một bàn chân phía sau tai.
Freddy lặp lại câu hỏi bằng giọng lớn hơn.
“Chà, không,” con bọ cánh cứng nói. “Tôi không nghĩ mưa rơi lâu rồi.”
Freddy đặt mõm sát xuống mụ và thét muốn vỡ phổi, “Randolph đâu
rồi?”
“Cậu không cần phải gầm lên như thế,” mụ nói hòa nhã. “Tôi chỉ hơi
điếc thôi. Cậu muốn gặp Randy hả? Nó chạy đâu đó quanh đây mà, gần con
suối, săn trứng muỗi. Chưa từng thấy một thằng bé như thế lại đi săn trứng
muỗi. Tôi nói nó biết bao nhiêu lần là chúng không tốt cho nó, nhưng nó có
nghe tôi không? Tôi cho là không!” Giọng mụ đều đều nhẹ nhàng trách
móc thằng con trai.
“Giời ạ!” Freddy nói, và quay đi chán chường thì vừa lúc một cái gì đó
đen thui lướt nhanh qua những cọng cỏ và dừng trước mặt chú.
“Randolph!” Freddy kêu lên. “Lạy trời! Này Randolph, cậu nói khi nào
cần giúp đỡ thì cứ đến tìm cậu, và giờ tôi cần cậu giúp ghê gớm. Tôi nghĩ
tôi sẽ không quá lời nếu nói rằng số phận trang trại nhà Bean, ít nhất là
phần bọn súc vật, tùy thuộc cả vào cậu.”
“Hừm,” con bọ cánh cứng nói cộc lốc, “trách nhiệm khá lớn đối với một
con bọ. Tuy nhiên... Làm gì được là làm thôi. Cậu đã dạy tôi cách điều phối
đám chân. Để xem tôi làm được gì cho cậu. Ra lệnh cho tôi đi.”
“Được,” Freddy nói. “Tôi muốn cậu vào Rừng Lớn do thám cho tôi. Và
có thể gặm một chút. Cậu có đôi hàm khỏe, đúng không?”
“Cắt mọi thứ, trừ thiếc,” Randolph nói.
“Tốt,” con heo nói. “Trèo lên lưng tôi. Chúng ta không có nhiều thời
gian.” Và khi Randolph đã trèo được lên cẳng Freddy (màn này cũng mất
một lúc, bởi nhột quá và Freddy không nhịn được cứ vặn vẹo) thì cả hai
phóng đi.