Trên bến tàu Cửu Giang hoang vu xám xịt, chỉ có ngọn đèn khải minh
treo cao cao trên bệ máy móc ánh lên bầu trời từng luồng sáng chớp nháy
chồng chéo.
Người Hoài Sinh ướt đẫm, mưa tạt vào mắt khiến anh ta không thấy rõ
xung quanh có bao nhiêu người. Không tới ba phút, cảnh sát đã xuất hiện
chớp nhoáng. Họ không chạy tới từ cầu Thanh Giang mà đã chờ đợi ở đây
từ trước. Vốn dự định giương Đông kích Tây, không ngờ cảnh sát đã tương
kế tựu kế.
Thì ra bến tàu Cửu Giang mới là cái rọ bắt ba ba của họ. Cảnh sát và tay
súng bắn tỉa ẩn nấp ở đuôi cầu Thanh Giang chỉ để ngụy trang.
Anh ta hít sâu, gồng sức hét lên giữa cơn giông tố: "Thả tôi đi! Chúng
tôi còn có con tin!"
Nước mưa đọng lại dưới gầm xe, cô được anh ôm, nằm trọn trên người
anh. Nước mưa lạnh lẽo chảy qua dưới người anh như một dòng sông.
Cô thẫn thờ nhìn gò má nhợt nhạt và đôi mắt đen thẫm của anh. Khựng
lại một giây, cô nhào tới ôm lấy cổ anh. Trong phút chốc, tất cả nỗi uất ức,
đau đớn, khổ sở và nhớ thương bỗng hóa thành nước mắt tràn mi.
"Em biết là anh mà!"
Anh nắm lấy hông cô nhưng không dám ôm, càng không dám chạm vào
lưng cô. Đôi mắt lấp lánh ánh nước như vô vàn giọt mưa rơi thấm vào đá vỏ
chai, dù cố kiềm chế cũng không nén được cơn run rẩy: "Anh cũng biết là
em mà!"