FREUD THÂN YÊU
FREUD THÂN YÊU
Cửu Nguyệt Hi
Cửu Nguyệt Hi
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 17.2
Chương 17.2
Ý thức của Chân Ý trở về, cô mở choàng mắt, phát hiện mình đang nằm
sấp trên chiếc giường sạch sẽ trắng phau. Dù rằng khoảnh khắc trước bàn
tay cô siết lại theo bản năng, nhưng rồi một đôi tay ấm áp mà dày rộng nào
đó đã nắm chặt, an ủi nhịp tim dữ dội của cô.
Ngôn Cách ngồi trên xe lăn, đăm đăm nhìn cô bằng ánh mắt ôn hòa và
thanh khiết. Cô ngập ngừng, cảm giác chua xót ùa đến muộn màng, bỗng
dưng muốn khóc: "Anh vẫn ở bên em suốt à?" Cất tiếng mới nhận thấy
giọng mình đã khản đặc.
Anh không đáp, đưa mu bàn tay áp sát trán cô, mày cau nhẹ: "Vẫn sốt."
Nghe anh nói, Chân Ý mới cảm thấy người mình bị bao phủ bởi nhiệt độ
khác thường, không chút sức lực, đầu nóng dữ dội tỏa hơi hầm hập, hai má
và cơ thể nóng đến độ như quả bóng căng phồng.
"Sao tỉnh lại sớm vậy?" Anh hỏi mà lòng đau nhói. Anh có thể thấy mấy
ngày hôn mê vừa qua, cô luôn đau khổ, nhíu mày siết chặt nắm tay vẻ
không an phận, hệt như chìm vào cơn ác mộng không tài nào thoát ra. Bác
sĩ nói cô sẽ hôn mê rất lâu, nhưng cô đã tỉnh lại nhanh hơn dự tính. Anh biết
cô vẫn lo lắng trong lòng, sợ bị Chân Tâm đánh bại.
Ngôn Cách nhấn chuông, bác sĩ đến điều chỉnh tốc độ truyền dịch rồi
bảo y tá thay bình dịch truyền cho cô. Sau khi kiểm tra, bác sĩ cũng vui
mừng: "Cô Chân là bệnh nhân kiên cường nhất mà tôi từng thấy."