Đau đớn kéo dài khiến Chân Ý không còn tâm tư nhận lời khen ngợi, mà
cô chỉ nghĩ đến vấn đề khiến con gái lo lắng nhất, buồn bã hỏi: "Sẽ để lại
rất nhiều sẹo phải không?"
"Đã phẫu thuật cấy da rồi. Sau khi cơ thể hồi phục, làm thêm vài cuộc
phẫu thuật thẩm mỹ nhỏ thì sẽ không có vấn đề gì nữa."
"Cảm ơn." Cô nói khẽ, nằm xuống, quay lại nhìn Ngôn Cách, mỉm cười,
"Đau là chuyện nhỏ, cắn răng là qua rồi, xinh đẹp không để lại sẹo mới là
điều em quan tâm nhất."
Ngôn Cách lẽ nào không biết cô muốn anh yên lòng nên đã thuận theo
không lột trần ý tốt của cô, chỉ phối hợp cong cong khóe môi.
Thấy nụ cười khổ sở trên môi và nỗi đau thấu tận xương tủy nơi đáy mắt
anh, trái tim Chân Ý thắt lại, cô biết mình nói gì cũng vô dụng. Anh thương
cô, lòng đau hơn cả những gì cơ thể cô phải chịu đựng.
Hai người lẳng lặng nhìn nhau, không nói một lời. Bác sĩ và y tá rời đi
để lại phòng bệnh im ắng, chỉ còn mưa phùn gió nhẹ ngoài cửa sổ.
Một lát sau, Chân Ý thì thào: "Ngôn Cách, em muốn ngồi dậy để anh
ôm em."
Chân Ngôn Cách còn quấn băng nhưng có thể gắng gượng đứng dậy,
ngồi lên giường đỡ cô lên. Thân thể cô mềm nhũn, vừa kéo nhẹ đã đụng vào
má anh, đôi môi mềm mại mang hơi thở nóng bỏng chạm vào mặt anh. Anh
hơi cứng người, trầm lặng như đang kiềm chế thứ gì. Một giây sau, anh giữ
chặt lấy đầu cô, cúi đầu hôn lên. Bao nỗi hoang mang và niềm vui khi mất
rồi lại có tích tụ trong mấy ngày qua cứ thế bộc phát.
Chân Ý bất ngờ, ngơ ngác không phản ứng, mặc anh đòi hỏi. Môi anh
chỉ có vị thuốc đắng ngắt nhưng gợi cảm đến lạ. Trước nay nụ hôn của anh
luôn dịu dàng thân mật, chưa từng mãnh liệt như hôm nay. Anh mút mạnh